Thông báo ngắn gọn của cả hai bên về vòng đàm phán "mang tính xây dựng" và việc sẽ nối lại thương lượng vào tháng 9 tới là kết quả đã được dự báo trước. Chẳng bên nào kỳ vọng vào đột phá, không chỉ bởi những vấn đề trong 10% còn lại của một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung là những chủ đề thuộc diện "ranh giới đỏ" khó hóa giải nhất, mà còn bởi cuộc chiến thuế quan vốn chỉ là "một mặt trận" trong cuộc cạnh tranh chiến lược quyết liệt giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tiến triển nổi bật duy nhất có được sau cuộc đàm phán là việc Trung Quốc cam kết mua thêm hàng nông sản xuất khẩu của Mỹ.
Trên thực tế, cam kết trên đã từng được Bắc Kinh đưa ra trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ở Osaka (Nhật Bản) cuối tháng 6 vừa qua.
Cam kết này được cho là "nước cờ" của Trung Quốc nhằm"dọn đường" nối lại vòng đàm phán thương mại đã bị đổ vỡ hồi tháng 5, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh áp mức thuế bổ sung, tăng từ 10% lên 25% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD và đe dọa áp thuế 25% đối với toàn bộ hàng hóa còn lại nhập khẩu từ Trung Quốc có giá trị khoảng 325 tỷ USD.
Trên thực tế, nông nghiệp Mỹ là ngành chịu hậu quả nặng nề nhất của vòng xoáy căng thẳng thuế quan với Trung Quốc. Xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Trung Quốc năm ngoái đạt 9,2 tỷ USD, giảm mạnh so với con số 19,6 tỷ năm 2017.
Ước tính nông dân Mỹ bị mất 15% tổng thu nhập từ nông trại và khoảng 181.000 người mất việc làm do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, trong đó nông dân trồng đậu tương, một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Mỹ, là bi đát hơn cả.
Nếu biết rằng nông dân Mỹ là những người ủng hộ ông Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, và ông đã giành chiến thắng tại 8 trong số 10 bang có sản lượng đậu tương lớn nhất nước Mỹ trước đối thủ Hillary Clinton, thì có thể đánh giá "nước cờ" của Trung Quốc khá cao tay.
Tuy nhiên, kể từ sau cuộc gặp lãnh đạo hai nước tại Osaka với kết quả duy nhất là một sự “đình chiến thương mại”, quy mô mua sắm nông sản Mỹ của Trung Quốc không tăng. Ủy ban cải cách phát triển Trung Quốc cho biết nước này đang đẩy mạnh xúc tiến mua nông sản của Mỹ và đã mua hàng triệu tấn đậu tương kể từ cuộc gặp ở Osaka.
Trong khi đó, Nhà Trắng than phiền rằng Bắc Kinh không giữ đúng cam kết khi chưa có dấu hiệu sẽ mua nông sản xuất khẩu của Mỹ. Số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy nước này mới chỉ giao hơn 1 triệu tấn đậu tương tới Trung Quốc trong 3 tuần kết thúc ngày 18/7.
Với tâm lý hoài nghi khi Trung Quốc chỉ đưa ra một cam kết chung chung là sẽ mua thêm nông sản Mỹ “dựa trên nhu cầu thực tế” của Bắc Kinh mà không nêu một con số hay thời điểm cụ thể, phía Mỹ dường như cũng chuẩn bị cho một "cuộc chiến trường kỳ".
Bằng chứng là ngày 25/7 vừa qua, Nhà Trắng tuyên bố giữa tháng 8/2019 bắt đầu trợ giúp ngành nông nghiệp Mỹ lần thứ hai với tổng trị giá khoảng 16 tỷ USD. Động thái này cho thấy phía Mỹ nhận định chiến tranh thương mại sẽ còn kéo dài, cần chuẩn bị sẵn sàng cho “cuộc đấu lớn” với Trung Quốc.
Ngược lại, phía Trung Quốc cũng tồn tại một cảm giác thiếu lòng tin như vậy đối với Mỹ. Nguyên do là bởi, trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình hồi cuối tháng 6/2019, Tổng thống Trump nói sẽ nới lỏng lệnh cấm đối với tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc - một điều kiện mà Bắc Kinh muốn Mỹ thực hiện để đổi lấy việc nước này mua nông sản của Mỹ.
Sau đó, Washington cũng cho biết sẽ khuyến khích doanh nghiệp Mỹ đệ đơn xin phép tiếp tục làm ăn với Huawei. Tuy nhiên, phía Mỹ nhấn mạnh doanh nghiệp Mỹ chỉ được xuất khẩu cho Huawei những linh kiện điện tử không ảnh hưởng tới an ninh quốc gia Mỹ.
Vấn đề ở chỗ, tới nay Washington vẫn chưa thông báo những linh kiện nào được phép bán, linh kiện nào không được phép bán. Sau cuộc thảo luận giữa các quan chức Nhà Trắng và giới chức cấp cao của các tập đoàn công nghệ Mỹ hồi cuối tháng trước, người ta vẫn chưa thấy hai bên đạt được tiến triển lớn nào trong lĩnh vực này. Thực tế này cũng làm dấy lên phỏng đoán rằng đó là lý do Bắc Kinh đến nay vẫn chưa được ra các cam kết chi tiết trong vấn đề nông nghiệp.
Có thể thấy, bầu không khí nghi kỵ và thăm dò lẫn nhau tại vòng đàm phán vừa diễn ra xuất phát từ việc cả Trung Quốc và Mỹ tới nay vẫn chưa thực hiện những cam kết đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh bên lề G20.
Sự nghi kỵ khiến người Mỹ không dễ gì tin tưởng vào một chuyển biến tích cực từ lời hứa tăng cường mua nông sản Mỹ của phía Trung Quốc, trong khi việc Bắc Kinh nấn ná, chờ đợi một sự nhượng bộ của Mỹ trong vấn đề Huawei, khiến “thế trận” giữa hai bên càng thêm nhùng nhằng, co kéo.
Không chỉ vậy, ngay trước vòng đàm phán Thượng Hải, căng thẳng lại bị đẩy lên cao khi Tổng thống Trump dọa không thừa nhận vị thế "quốc gia đang phát triển" của Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Bắc Kinh đã đáp lại bằng việc chỉ trích động thái của Washington là “ích kỷ”, khiến lộ trình tiến tới đạt được thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung càng trở nên mờ mịt.
Dù vậy, việc Trung Quốc nhắc lại cam kết tăng cường nhập khẩu nông sản của Mỹ trong vòng đàm phán mới nhất ở Thượng Hải, cũng được Washington coi là một động thái tích cực. Có lẽ hai bên đều hiểu rằng 10% còn lại của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung còn đang dang dở là phần “khó nhằn” nhất, mà một vòng đàm phán được nối lại sau hơn 2 tháng căng thẳng là chưa đủ hóa giải.
Khi Tổng thống Donald Trump đang đối diện với áp lực tranh cử của cuộc bầu cử năm 2020, khi kinh tế Trung Quốc thực sự đã bộc lộ dấu hiệu "ngấm đòn" chiến tranh thương mại..., việc tìm cách kéo dài thời gian thương lượng, thậm chí tới tận sau cuộc bầu cử ở Mỹ năm tới, có thể là "cái đích" mà cả Washington và Bắc Kinh đều đang hướng tới.
Dùng một "nước cờ cũ" tạm hòa hoãn bàn cờ khó hóa giải để chờ cơ hội, kết quả cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ sau khi lãnh đạo Mỹ-Trung nhất trí “đình chiến thương mại”, vì thế có thể đánh giá là bước tiến.