Trước vụ tai nạn, ông Prigozhin vừa rời Mali, nơi ông xuất hiện trong một video với cam kết làm cho “Châu Phi tự do hơn”. Cái chết của người đứng đầu và nhà sáng lập Wagner đã làm dấy lên mối lo ngại đối với một số chính phủ khách hàng ở Châu Phi, những người đang trông cậy vào các dịch vụ của Prigozhin.
Vai trò bảo trợ của lực lượng quân sự tư nhân Wagner đã gia tăng trong những năm gần đây kể từ khi một số chính phủ châu Phi bắt đầu hướng tới Nga như một đối tác quốc tế thay thế trong cuộc chiến chống lại tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng từ các nhóm vũ trang khác nhau.
Tổng thống Faustin-Archange Touadéra của Cộng hòa Trung Phi (CAR) là người đầu tiên viện đến lực lượng dân quân của Prigozhin vào năm 2018. Sau đó, sự thay đổi của các chính phủ dân chủ, chứng kiến sự gia tăng các cuộc tiếp quản quân sự ở khu vực Sahel, đã mở rộng hơn nữa cánh cửa cho Wagner.
Trên khắp Sahel và Trung Phi, các nhóm vũ trang tiếp tục mở rộng nhanh chóng, sự trỗi dậy của các nhóm này trùng hợp với các cuộc biểu tình chống lại cựu cường quốc thực dân Pháp, quốc gia vẫn có ảnh hưởng to lớn trên toàn khu vực.
John Lechner, một nhà phân tích an ninh và là tác giả của cuốn sách sắp xuất bản về Wagner, cho biết: “Bản thân Progozhin là một nhân vật cực kỳ lôi cuốn, có khả năng quản lý và kinh doanh để bằng cách nào đó gắn kết tất cả những thực thể và con người khác nhau này lại với nhau”.
Prigozhin là gương mặt điều hành hoạt động của tập đoàn khi ông đi lại giữa Ukraine và châu Phi, thúc đẩy cả hoạt động kinh doanh của mình. Một số người cho rằng cái chết của ông sẽ gây tắc nghẽn cho cỗ máy Wagner ở châu Phi, nhưng liệu hoạt động của nhóm này có tan rã?
Wagner sẽ tiếp tục mở rộng?
Khi Prigozhin tổ chức cuộc binh biến thất bại chóng vánh ở Nga vào tháng 6, đúng hai tháng trước khi ông qua đời, những đám mây đã bắt đầu bao phủ đế chế kinh doanh quân sự mà Prigozhin xây dựng trên "lục địa đen".
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào thời điểm đó cho biết các hoạt động của nhóm sẽ tiếp tục. Nhưng vụ tai nạn máy bay cướp đi sinh mạng của Prigozhin và các phụ tá thân tín, trong đó có "cánh tay phải" Dmitry Utkins đã đặt ra câu hỏi về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Mọi chuyện không có nhiều thay đổi ở những nơi như Mali và Cộng hòa Trung Phi vì đã có các mối quan hệ và hợp đồng. Và người Nga cho biết họ sẽ tôn trọng những hợp đồng đó. Câu hỏi thực sự là điều gì sẽ xảy ra ở những quốc gia mà Wagner đang cố gắng mở rộng sự hiện diện của mình, những nơi như Burkina Faso và Niger. Liệu sự mở rộng đó có tiếp tục hay không?”, Cameron Hudson, cộng tác viên cấp cao trong chương trình Châu Phi của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nêu vấn đề.
Cuộc binh biến ngắn ngủi ở Nga hồi tháng 6 là đỉnh điểm của sự chia rẽ ngày càng tăng giữa Prigozhin và Bộ Quốc phòng Nga về cách xử lý cuộc xung đột ở Ukraine. Sau đó, các chính phủ châu Phi cũng rơi vào tình thế phải cân bằng trong ứng xử với Wagner và chính phủ Nga.
Những người thực hiện cuộc đảo chính ở Mali tiếp tục gọi nhóm vũ trang này là “các hướng dẫn viên Nga”, mặc dù chính quyền Cộng hòa Trung Phi tỏ ra thẳng thắn hơn.
Charles Bouessel, nhà phân tích cấp cao về Cộng hòa Trung Phi (CAR) của International Crisis Group (Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế), nói với Al Jazeera: “Các cơ quan chức năng của CAR luôn cảm thấy khó chịu. Họ không biết khen ngợi ai vì sự giúp đỡ của Wagner. Đôi khi họ cảm ơn chính quyền Nga và đôi khi họ cảm ơn Prigozhin. Nhưng điều họ muốn là sự hỗ trợ của Nga vẫn tiếp tục và họ sẽ thận trọng khi bày tỏ quan điểm của mình [về cái chết của Prigozhin]".
Các quan chức CAR đã bày tỏ rằng cam kết của họ là với Nga chứ không phải với chính nhóm Wagner. Ông Fidele Gouandjika, cố vấn của Tổng thống CAR, nói với giới truyền thông rằng cái chết của Prigozhin sẽ không làm thay đổi mối quan hệ với Moskva.
Các chuyên gia cho biết mặc dù điều rõ thấy là "cuộc tấn công quyến rũ" của Prigozhin sẽ không còn nhưng Điện Kremlin vẫn sẽ đảm bảo duy trì ảnh hưởng của mình trên lục địa này.
Ông Lechner nói: “Có rất nhiều tổ chức của Nga được hưởng lợi từ sự hiện diện của Nga ở châu Phi và họ sẽ muốn thấy những mối quan hệ đó tiếp tục”.
Tuy nhiên, cuộc tranh cãi giữa Wagner và GRU, Cơ quan tình báo quân sự Nga, có thể điều chỉnh lại mối quan hệ ngoại giao giữa các chính phủ châu Phi và Moskva.
“Tôi nghĩ họ sẽ suy nghĩ lại về cách tiếp cận của mình… Các quốc gia đang xem xét mối quan hệ với Wagner đều sẽ suy nghĩ xem liệu họ có muốn có mối quan hệ tương tự với Moskva hay không. Bởi vì với Tập đoàn Wagner, có một mức độ phủ nhận nhất định", ông Hudson nói.
"Môi trường ngột ngạt" ở châu Phi - cơ hội cho Wagner
Niger là quốc gia mới nhất để mắt tới Wagner. Kể từ khi lực lượng bảo vệ tổng thống nắm quyền, họ đã công khai bất hòa với phương Tây. Khối khu vực ECOWAS (Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi) đã đe dọa tấn công đất nước nhằm khôi phục quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum, người đã bị phế truất trong cuộc đảo chính ngày 26/7.
Sau cái chết của Prigozhin, lời kêu gọi của Wagner đối với các quốc gia mới đang tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự của Wagner như Niger có thể giảm bớt, nhưng các nhà phân tích cho biết lực lượng bán quân sự vẫn có thể xâm nhập vào các lãnh thổ mới.
Chuyên gia Lechner nói với Al Jazeera: “Tôi nghĩ chúng ta không nên ngạc nhiên nếu Wagner vẫn xuất hiện ở Niger, ngay cả sau cái chết của Prigozhin”. “Chúng ta vẫn thấy một môi trường ngột ngạt, nơi các chính phủ châu Phi muốn hợp tác với các nước bên ngoài về vấn đề an ninh vốn có tương đối ít lựa chọn", ông giải thích.
Theo thống kê của SBM, một công ty tư vấn địa chính trị ở Nigeria, kể từ năm 2020, đã có 9 cuộc đảo chính ở Châu Phi. Trong thời kỳ này, 5 trong số 15 quốc gia thành viên ECOWAS hiện đang nằm dưới sự cai trị của quân đội.
Các chuyên gia cho biết, loạt cuộc đảo chính này là công thức cho các nhóm lính đánh thuê khi các chính phủ quân sự đang nỗ lực củng cố quyền lực của họ trước những áp lực từ phương Tây. Và sự suy tàn của các chính phủ dân chủ sẽ tiếp tục mời gọi sự can thiệp quân sự tư nhân như vậy.
“Các chính phủ tiếm quyền ở Châu Phi cần hỗ trợ an ninh để nắm giữ quyền lực và chế độ. Đó chính là điểm mấu chốt của tất cả những điều này: vấn đề không phải là cung cấp lính đánh thuê có vũ trang mà là nhu cầu về lính đánh thuê có vũ trang”, ông Hudson nói.