Bình luận trên tờ Arab News ngày 1/9, Yossi Mekelberg, Giáo sư quan hệ quốc tế và là cộng tác viên của Chương trình MENA tại Viện Chatham House cho rằng, về nguyên tắc, các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas được cho là nhằm thu hẹp bất đồng và tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các cuộc đàm phán ngừng bắn dường như phục vụ nhiều hơn cho lợi ích riêng của mỗi bên, thay vì ưu tiên cho một thỏa thuận lâu dài. Mặc dù các cuộc đàm phán diễn ra liên tục, cả hai bên không cho thấy họ thực sự mong muốn chấm dứt cuộc chiến, mà thay vào đó, dường như đều muốn tiếp tục xung đột, bất chấp những thiệt hại to lớn cho người dân.
Cụ thể, tình hình hiện tại cho thấy cả Israel và Hamas đều không thực sự sẵn sàng chấp nhận rằng kéo dài chiến tranh sẽ không mang lại bất cứ lợi ích nào. Đối với người dân Israel và Palestine, nhu cầu cấp thiết là lệnh ngừng bắn, không chỉ để giảm bớt thương vong mà còn để giải thoát những con tin bị giam giữ. Tuy nhiên, cảm giác cấp bách này không được chia sẻ bởi các lãnh đạo của hai bên, khiến xung đột ngày càng kéo dài và phức tạp hơn.
Cuộc xung đột kéo dài này cũng đã được quốc tế hóa, đẩy khu vực đến bờ vực của cuộc chiến lớn hơn. Do đó, một lệnh ngừng bắn ở Gaza là cần thiết để xoa dịu căng thẳng khu vực, ngay cả khi không giải quyết lập tức được những nguyên nhân sâu xa.
Theo Giáo sư Mekelberg, lập luận cho rằng cả hai bên đã hành động vì lợi ích riêng là khá thuyết phục. Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar không mặn mà với lệnh ngừng bắn vì ông hy vọng rằng các vụ ám sát gần đây của Israel ở Beirut (Liban) và Tehran (Iran) sẽ kích động một cuộc trả đũa mạnh mẽ, làm suy yếu Israel và cải thiện vị thế của Hamas. Về phía Israel, những toan tính chiến lược của Thủ tướng Netanyahu lại phụ thuộc vào các thành phần cực hữu trong liên minh cầm quyền của ông.
Khi các cuộc đàm phán ngừng bắn đã được nối lại tại Cairo (Ai Cập) và Doha (Qatar), thách thức thực sự đối với cả hai bên là tìm được tiếng nói chung để đi đến một thỏa thuận. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng cả Israel và Hamas vẫn quan tâm nhiều hơn đến việc duy trì cuộc xung đột, vì những động cơ chính trị nội bộ hơn là vì lợi ích chung của khu vực. Thủ tướng Netanyahu đang chịu áp lực lớn từ cả phía trong và ngoài Israel để đạt được thỏa thuận ngừng bắn, nhưng mối quan hệ với phe cực hữu đã tạo nên nút thắt cho tiến trình hòa bình.
Điều này không chỉ gây tổn thương cho xã hội Israel mà còn phá vỡ niềm tin giữa người dân và chính quyền. Vấn đề con tin là một ví dụ điển hình, khi việc kéo dài chiến tranh và trì hoãn các thỏa thuận đã làm mất đi niềm tin của người dân vào khả năng bảo vệ của chính phủ. Những toan tính đó đã khiến cho cuộc chiến khốc liệt này tiếp tục kéo dài thay vì kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn cần thiết.
Tóm lại, Giáo sư Mekelberg nhấn mạnh rằng, trong khi các bên tiếp tục sử dụng xung đột để đạt được mục tiêu chính trị riêng, người dân Israel và Palestine là những người chịu tổn thất lớn nhất. Việc chấm dứt xung đột không chỉ là một thách thức về mặt quân sự mà còn là bài toán về lòng tin, đạo đức và sự sẵn lòng đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Liệu Israel và Hamas có thực sự muốn chấm dứt xung đột hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng, nhưng điều chắc chắn là, hòa bình sẽ không thể đạt được nếu các bên không thay đổi cách tiếp cận hiện tại.