Phong trào các tập đoàn quốc tế tìm thuê đất nông nghiệp tại các nước đang phát triển hiện "nở rộ". Chính phủ nước sở tại thường đưa ra bốn lý do biện minh việc cho nước ngoài thuê đất nông nghiệp.
Một là, đất cho thuê là những khu vực đất để hoang. Hai là, cho thuê đất sẽ góp phần bình ổn an ninh lương thực. Ba là, các dự án thực hiện trên khu đất cho thuê sẽ giúp tạo việc làm. Bốn là, giúp tăng nguồn thu từ thuế. Tờ “Người Bảo vệ” (Anh), trích dẫn báo cáo của Tổ chức Oxfarm cho rằng, cả bốn lý do này đều không thuyết phục.
Về lý do thứ nhất, hầu hết trong số 100 triệu hécta đất mà các chính phủ châu Phi và châu Á cho các tập đoàn nông nghiệp, quỹ đầu tư và các nhà đầu cơ nước ngoài thuê lại trong mấy năm qua không phải là “đất ít sử dụng” hoặc “đầu thừa đuôi thẹo” như họ vẫn nói. Trên thực tế, các công ty “thường nhắm đến những mảnh đất màu mỡ nhất”. Báo cáo của Oxfarm viết: “Họ tìm kiếm những mảnh đất có sẵn nguồn thủy lợi, màu mỡ, có cơ sở hạ tầng và gần nơi tiêu thụ nhằm tăng lợi nhuận và hiệu quả đầu tư. Các dự án quy mô lớn thường được đặt ở những nơi đông dân nhất. Điều tra kỹ hơn cho thấy, đây cũng thường là những mảnh đất có giá thuê thấp và đã được sử dụng để trồng cây lương thực - chứ không phải đất trống, để hoang, đầu thừa đuôi thẹo ở các khu dân nghèo”.
Về lý do thứ hai là các dự án cho thuê sẽ góp phần bình ổn an ninh lương thực và năng lượng. Các nghiên cứu ở Êtiôpi, Gana, Mali, Môdămbích, Xênêgan và Tandania cho thấy hầu hết các dự án đều là sản xuất các sản phẩm dành cho xuất khẩu, như nông phẩm để sản xuất nhiên liệu sinh học hay hoa trang trí. Tại Môdămbích, nơi có khoảng 35% số hộ gia đình thường xuyên thiếu đói, chỉ có 32.000 hécta trong số 433.000 hécta đất nông nghiệp cho thuê trong các năm 2007 - 2009 là để trồng cây lương thực.
Báo cáo của Oxfarm thậm chí còn cho rằng việc không có các điều khoản hạn chế xuất khẩu, và việc các chủ thể sản xuất lương thực quy mô nhỏ bị lấy mất đất canh tác, khiến tình hình an ninh lương thực thêm xấu đi. Hơn nữa, để thu hồi vốn nhanh, các công ty nước ngoài thường áp dụng biện pháp canh tác không bền vững, gây hại tới khả năng tái tạo dinh dưỡng của đất về lâu dài.
Về lý do thứ ba tạo thêm việc làm, điều tra cho thấy các hợp đồng cho thuê đất thường không có điều khoản quy định công ty phải sử dụng lao động địa phương, hoặc nếu có thì cũng không được thực hiện. Báo cáo của Oxfarm viết: “Việc làm được tạo ra rất ít, thường là ngắn hạn, theo mùa vụ và lương thấp”. Ở các nước Tây Phi, người dân hầu như không được nhận vào làm việc tại nhà máy, đặc biệt là cuộc sống của người chăn gia súc và phụ nữ thêm cơ cực bởi các nguồn tài nguyên nuôi sống họ (như đồng cỏ, cây cối và nước) bị thu hẹp.
Về lý do cuối cùng là các dự án cho thuê đất nông nghiệp sẽ giúp tăng nguồn thu ngân sách từ thuế. Oxfarm cho biết “các chính phủ thực sự bị thiệt khi họ đưa ra ưu đãi thuế nhằm thu hút vốn đầu tư”. Ví dụ năm 2008, chính phủ Pakixtan đưa ra ưu đãi miễn thuế thu nhập, miễn thuế nhập khẩu thiết bị và ưu đãi sở hữu đất 100% ở các khu vực ưu đãi đặc biệt đối với các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và sản xuất sữa. Thuế thu nhập chỉ được áp dụng khi dự án đầu tư bắt đầu sinh lời. Nhưng ngay cả khi đó, các chính phủ sở tại cũng thường thiếu năng lực hoặc ý chí chính trị để kiểm soát và theo dõi dự án, cưỡng chế doanh nghiệp thực hiện cam kết và nộp thuế.
Vũ Hội (P/v TTXVN tại Anh)