Vòng xoáy bạo lực
Floyd là một công dân da màu 46 tuổi, không mang vũ khí, bị cáo buộc dùng tờ 20 USD giả mua đồ. Mặc dù bị còng tay và nằm sấp nhưng Floyd vẫn bị cảnh sát đè đầu gối lên cổ trong suốt 8 phút, dẫn tới tử vong sau đó.
Lời van xin của Floyd “Làm ơn, tôi không thở được” trở thành thông điệp và tên cuộc biểu tình phản đối cảnh sát dùng bạo lực ở Mỹ. Biểu tình sau cái chết của Floyd đã xảy ra ở ít nhất 70 thành phố Mỹ, thậm chí lan sang cả nước ngoài, khiến giới chức Mỹ đang phải sử dụng mọi biện pháp để đối phó.
Theo tờ Business Insider, trong khi đa số người dân đều biểu tình hòa bình thì có một bộ phận đã quá khích, bạo lực, thậm chí bị thế lực nào đó kích động để phóng hỏa, đập phá tài sản, cướp bóc các cửa hàng. Ước tính có hàng chục nghìn người đã xuống đường trút cơn giận lên cảnh sát. Họ không chỉ phản đối cái chết của Floyd và cách hành xử của viên cảnh sát Derek Chauvin, người đã bị sa thải và bị cáo buộc tội giết người cấp độ ba. Họ còn phản đối tình trạng cảnh sát dùng bạo lực nói chung trong suốt hàng chục năm qua mà nạn nhân chủ yếu là người da màu.
Ba ngày sau khi Floyd chết, người biểu tình ở bang Minnesota đã đốt cháy một khu vực của cảnh sát ở thành phố Minneapolis. Tình trạng đập phá, cướp bóc đã xảy ra ở nhiều nơi. Đáp lại người biểu tình, cảnh sát đã đánh và bắn đạn cao su, đạn hơi cay. Một số người biểu tình chứng kiến xe của Sở Cảnh sát New York lao vào giữa đám đông biểu tình. Số khác chứng kiến cảnh sát Los Angeles bắt giữ chủ các cửa hàng da màu. Có cảnh sát ở Philadelphia còn lột khẩu trang của người biểu tình và xịt thẳng hơi cay vào mặt.
Tình trạng bạo lực từ các bên trong biểu tình đã khiến Tổng thống Donald Trump cảnh báo dùng quân đội để dẹp bạo loạn. Tổng thống Trump ngày 1/6 khẳng định ông sẽ triển khai hàng nghìn binh sĩ và lực lượng thực thi pháp luật được vũ trang đầy đủ để ngăn chặn bạo lực ở thủ đô Washington, đồng thời cam kết thực hiện hành động tương tự ở các thành phố khác nếu các thị trưởng và thống đốc thất bại trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát các đường phố. Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Đây không phải là những hành động biểu tình hòa bình mà là những hành động khủng bố trong nước”.
Nhiều thành phố đã phải áp dụng lệnh giới nghiêm hoặc ban bố tình trạng khẩn cấp. Ngày 2/6, Thị trưởng New York Bill de Blasio thông báo sẽ duy trì lệnh giới nghiêm tại thành phố từ 8h tối đến 5h sáng đến hết ngày 7/6, đồng thời cam kết sẽ có hành động thích đáng đối với tội phạm và các băng nhóm tội phạm lợi dụng biểu tình.
Vòng luẩn quẩn cảnh sát dùng bạo lực gây chết người (chủ yếu là người da màu) dẫn tới biểu tình bạo lực, rồi cảnh sát lại dùng bạo lực với người biểu tình ngày càng khoét sâu bất bình đẳng sắc tộc ở Mỹ. Tình trạng này đã quá quen thuộc với nước Mỹ sau những cái chết của những người như Trayvon Martin, Michael Brown, Shadra Bland và vô số người da màu khác những năm gần đây. Theo các chuyên gia, nếu không có thay đổi trong lực lượng cảnh sát thì vòng xoáy bạo lực sẽ không thể thay đổi.
Cần thời gian
Phản ứng của dư luận với cái chết của Floyd rất nhanh và mạnh. Chính trị gia, người nổi tiếng, vận động viên cùng nhiều nhân vật của công chúng đã bày tỏ quan điểm. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra một tuyên bố dài kêu gọi Mỹ xây dựng một “bình thường mới” cho người Mỹ da màu. Ông nói rằng bạo lực với người da màu “không nên là một điều bình thường ở nước Mỹ năm 2020”.
Tuy nhiên, thiết lập “bình thường mới” cho người Mỹ da màu không đơn giản. Theo ông Scott Thomson, cựu cảnh sát trưởng thành phố Camden (bang New Jersey), mối quan hệ giữa người biểu tình và cảnh sát từ trước tới nay trong lịch sử luôn căng thẳng. Ông nói: “Với cảnh sát, có tâm lý sai lầm là ‘nếu chúng tôi dùng vũ lực ngay lập tức, chúng tôi sẽ ngăn chặn hành vi tội phạm’”. Cho dù cách tiếp cận đó không hiệu quả nhưng nỗ lực cải cách chính sách và tập huấn cảnh sát vẫn không thay đổi mấy.
Cũng có ý kiến cho rằng chính sách tại các sở cảnh sát thường đúng đắn nhưng không được tuân thủ và thường bị hiểu sai. Theo ông Jason Johnson, người có 20 năm làm việc tại sở cảnh sát hạt Prince George ở Maryland, một trong những thách thức lớn nhất với các sở cảnh sát là huấn luyện cảnh sát cách sử dụng vũ lực đúng cách. Chính sách dùng vũ lực lành mạnh là một chính sách quan trọng nhưng có khoảnh cách giữa lý thuyết và hành động trong đời thực.
Hàng chục bang ở Mỹ yêu cầu tập huấn cảnh sát cách giảm leo thang căng thẳng, trong đó họ phải học kỹ năng giao tiếp để tháo ngòi nổ những tình huống nguy hiểm. Ngoài những tình huống biểu tình, bạo loạn, kỹ năng giảm căng thẳng còn giúp cảnh sát tăng khả năng tương tác bình tĩnh với người dân đang gặp vấn đề về cảm xúc, tâm thần. Tuy nhiên, các bang này chỉ yêu cầu huấn luyện một tiếng mỗi năm. Trong khi đó, không có bang nào yêu cầu huấn luyện cách dùng vũ lực.
Ông Johnson cho biết tiêu chuẩn trong huấn luyện cảnh sát là dựa vào kịch bản nhưng rất tốn kém, cần ngân sách lớn hơn. Do đó, ông nói: “Cần nhiều thời gian để cả một sở cảnh sát phải trải qua một hình thức huấn luyện mà sau này thực sự sẽ thay đổi hành vi của họ”.
Gốc rễ là phân biệt chủng tộc
Theo tờ Vox, ngoài các cuộc tranh luận về người biểu tình bạo lực và cảnh sát bạo lực, ta cần nhìn vào gốc rễ của vấn đề, đó là nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ và cách người da màu bị đối xử ở Mỹ.
Có nhiều dữ liệu cho thấy lực lượng thực thi pháp luật có xu hướng nhằm vào người da màu và đối xử bất công với họ. Nguy cơ người da màu bị cảnh sát giết hại là 1:1.000. Người da màu dễ bị cảnh sát kiểm tra nhiều gấp hai lần người da trắng. Họ cũng bị tống giam nhiều hơn, chịu án tù lâu hơn. Bất công đó không chỉ thể hiện ở con số mà đó chính là điều mà họ phải trải qua trong các tình huống trong cuộc sống hàng ngày.
Phân biệt chủng tộc ở Mỹ không chỉ dừng lại trong vấn đề tư pháp hình sự. Bất công còn hiện diện trong rất nhiều lĩnh vực đời sống Mỹ. Đại dịch COVID-19 là mộ ví dụ. Người da màu là nạn nhân lớn nhất trong đại dịch. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở người da màu cao hơn người da trắng. Các lệnh phong tỏa phòng dịch cũng khiến người da màu bị ảnh hưởng nặng nề nhất về mặt kinh tế. Điều này đúng ở Minnesota, nơi Floyd sinh sống. Phụ nữ da màu thường làm những công việc dễ đặt mình vào rủi ro nhiễm bệnh hoặc làm việc lương thấp và không có bảo hiểm y tế. Người Mỹ da màu và gốc Tây Ban Nha bị sa thải nhiều hơn trong đại dịch. Đó là điều đã xảy ra với Floyd.
Khi biểu tình ở Mỹ bị biến tướng thành bạo loạn, người ta dễ quên đi vấn đề thực sự: Hàng thế kỷ phân biệt chủng tộc trong xã hội Mỹ vẫn tiếp tục gây ra hậu quả nặng nề. Sau cái chết của Floyd, sẽ có nhiều Floyd nữa và sẽ có nhiều cuộc biểu tình nữa nếu không có gì thay đổi đáng kể.