Bài 1: Xứng danh người lính Cụ Hồ
Chiến tranh đã đi qua nhiều thập kỷ, nhưng đến nay, những di chứng của nó vẫn hiện hữu trong cơ thể các thương, bệnh binh và dày vò họ hàng ngày, hàng giờ. Tuy vậy, họ vẫn luôn nỗ lực trong cuộc sống để chứng minh một điều: Là thương binh “tàn nhưng không phế”.
Hạnh phúc khi cho đi
Là thương binh ¼ đặc biệt nặng trở về từ chiến trường Campuchia nhưng ông Trần Văn Tản (sinh năm 1966, ngụ tại Quận 4) vẫn luôn lạc quan sống, nuôi con trưởng thành. Năm 1984, ông tham gia bộ đội và được điều động sang chiến trường Campuchia. Trong một lần tuần tra khu vực biên giới, ông bị trúng mìn của địch và mất đi đôi mắt cùng một phần cánh tay trái. Sau nhiều năm điều trị, ông xuất viện với mức độ thương tật vĩnh viễn đến 95%.
Trở về với gia đình, cuộc sống lại một lần nữa đặt lên vai ông trách nhiệm nặng nề. Năm 2001, ông lập gia đình và đến năm 2005, ông có hai con trai kháu khỉnh. Thế nhưng 3 năm sau đó, vợ chồng ông lại chia tay. Một mình nuôi hai con chưa đầy 3 tuổi với người bình thường đã khó, một thương binh nặng như ông còn khó hơn nhiều lần. Tuy nhiên, với tinh thần một người lính Cụ Hồ, ông đã nỗ lực vượt qua khó khăn để nuôi hai con lớn khôn. Hai con trai của ông hiện đã học xong lớp 10 và nhiều năm liền luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Ngoài công việc chăm sóc hai con, ông còn tham gia hoạt động ở địa phương với vai trò là Chủ tịch Hội người mù Quận 4, giúp đỡ cho những người mù có cùng hoàn cảnh. Trăn trở trước việc tạo công ăn việc làm cho người mù, ông cùng Câu lạc bộ thương binh phối hợp vận động các nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ việc làm cho hội viên.
“Khi trở về từ chiến trường Campuchia và bị mù cả hai mắt, tôi rất khó khăn mới có thể hòa nhập lại cuộc sống. Nhưng thiết nghĩ, mình còn may mắn hơn rất nhiều các anh em, đồng đội nằm lại chiến trường không được trở về, tôi thấy mình có trách nhiệm và phấn đấu để thấy rằng mình “tàn nhưng không phế”. Thế là tôi tham gia các hoạt động địa phương, giúp đỡ cho những người có cùng hoàn cảnh. Được đóng góp một chút công sức của người thương binh cho hoạt động xã hội và địa phương, tôi cảm thấy hạnh phúc”, ông Tản chia sẻ.
Cũng là thương binh ¼, nhưng tài sản giá trị của ông Trần Ngọc Nam (sinh năm 1967, ngụ tại Quận 3) không có gì ngoài hàng chục giấy khen của Trung ương, Thành phố và các đoàn thể ghi nhận những cống hiến, đóng góp của ông cho xã hội. “Tài sản để lại cho con là những giấy khen này, để con thấy bố "tàn nhưng không phế" và vẫn đóng góp được nhiều cho xã hội. Hiện tại con tôi đang học nghề tại trường Lý Tự Trọng”, ông Nam tự hào cho biết.
Ông Trần Ngọc Nam cho biết, năm 1987 ông nhập ngũ Sư đoàn 201 và tham gia mặt trận 479. Năm 1988, ông bị thương tại chiến trường Campuchia do cán phải mìn chống tăng. Trở về với cuộc sống, ông mang trên người thương tích 81%, trong đó đốt sống D12 bị gãy xẹp. Sức khỏe giảm sút, không làm được việc nặng, ông phụ vợ chăm lo việc nhà, nuôi con ăn học. Được địa phương giúp đỡ một xe bán cà phê tại nhà, ông có thêm nguồn thu nhập mỗi ngày nuôi sống gia đình.
Ngoài thời gian buôn bán, ông còn tham gia làm Tổ phó tổ dân phố và các hoạt động xã hội. Từ việc vận động hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình khó khăn trong khu phố, đến việc giúp thanh niên lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng ông đều nhận hết. Ngay như trong thời gian TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19, ông Trần Ngọc Nam đã không màng nguy hiểm tham gia vận chuyển hàng hoá cho người dân. Không chỉ vậy, ông còn trích phần phụ cấp ít ỏi của mình để mua sách giáo khoa trao tặng cho các trẻ mồ côi.
“Nhìn thấy niềm vui khi ai đó được giúp đỡ khiến tôi rất vui. Phường 11 là phường nghèo nhất Quận 3, tổ dân phố nơi tôi ở là tổ nghèo nhất trong phường. Cuộc sống nhiều gia đình còn khó khăn, chỉ dựa vào buôn bán, lượm ve chai… Tôi chỉ mong bản thân có sức khỏe để giúp thêm được nhiều người”, ông Nam cho biết.
Hậu phương vững chắc của người lính
Trở về từ chiến trường Tây Nam với tỷ lệ thương tật 92%, liệt hoàn toàn 2 chi dưới và được bác sĩ chẩn đoán chỉ sống được khoảng 5 năm, thương binh Nguyễn Hải Quý (ngụ quận Phú Nhuận) từng có lần muốn từ bỏ cuộc sống để không tạo gánh nặng cho người thân. Thế nhưng, bằng tình yêu chân thành và sự chăm sóc chu đáo, tận tụy của người vợ - bà Lê Hồng Ngọc đã giúp ông vượt qua bệnh tật.
Ông Nguyễn Hải Quý và bà Lê Hồng Ngọc từng có mối tình đẹp. Bà là giáo viên mầm non, ông là người giúp việc cho gia đình giàu có. Cảm mến, họ đã đến với nhau không chút do dự. Năm 1983, ông Quý nhập ngũ. Năm ấy, chiến trường biên giới Tây Nam bước vào giai đoạn cực kỳ khốc liệt, ông Quý được cử sang Campuchia phục vụ chiến trường. Trong một lần hành quân, xe vận tải cùng vũ khí tiến vào căn cứ giặc nhưng chẳng may cán phải mìn. Cả đơn vị còn mỗi ông Quý may mắn sống sót nhưng hôn mê bất tỉnh do vết thương quá nặng.
“Đang ở bên bờ vực thẳm của sự sống và cái chết, anh được đơn vị đưa về Việt Nam bằng máy bay quân đội vào Bệnh viện Quân y 175. Kết quả giám định y khoa anh bị bể cột sống, đứt tủy, liệt 2 chi dưới, rối loạn cơ trăn, trọng thương nặng cột sống thân sau và bể xương chậu do mìn”, bà Ngọc xúc động nhớ lại.
Khi đón chồng trở về không còn lành lặn và nhiều lần ông Quý từ chối không muốn gặp nhưng bà Ngọc đã vui vẻ trả lời: “Không thể vì anh bệnh tật mà em bỏ anh đi, chỉ nghĩ cho riêng em. Em sẽ mãi là người hậu phương vững chắc cho anh, là người vợ trọn tình, trọn nghĩa và sẽ mãi ở bên anh, chăm sóc anh chu đáo đến cuối cuộc đời”.
Lúc bấy giờ, dù mới ngoài 20 tuổi, bà Ngọc quyết định tạm dừng công việc giáo viên mầm non để chăm sóc ông. Hai vợ chồng không có con nên năm trôi qua, mọi sinh hoạt cá nhân của ông đều một tay bà chăm chu đáo. “Cũng đôi lúc tôi chạnh lòng vì không có bờ vai nương tựa, chia sẻ như người ta. Cũng không ít người ngỏ lời đến với tôi, thế nhưng thấy sự vất vả của mình không là gì so với những đau đớn từ hậu quả chiến tranh mà anh đang chịu đựng lại khiến tôi thương anh nhiều hơn, tiếp thêm động lực trong cuộc sống”, bà Ngọc chia sẻ.
"Đối với người lính Cụ Hồ, dù trong hoàn cảnh nào, các đồng chí và gia đình luôn sống chí tình chí nghĩa với bà con lối xóm, phát huy tinh thần người lính bộ đội cụ Hồ "tàn nhưng không phế", nuôi dạy con cái đàng hoàng, xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm lo cho xã hội. Họ mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ và người dân noi theo trong thời buổi hiện nay", Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhận xét.
Bài cuối: TP Hồ Chí Minh chung tay chăm lo cho người có công