Theo kênh truyền hình France24 (france24.com) của Pháp ngày 8/9, việc Thổ Nhĩ Kỳ nộp đơn xin gia nhập BRICS – một khối kinh tế do Nga và Trung Quốc dẫn đầu – đang gây ra nhiều lo ngại về cam kết của nước này với NATO. Động thái này của một thành viên quan trọng của NATO đã làm nổi bật sự thay đổi trong địa chiến lược toàn cầu và căng thẳng trong trật tự quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh các căng thẳng đang gia tăng giữa Nga và phương Tây.
Trong bối cảnh xung đột quốc tế leo thang, Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện mong muốn gia nhập BRICS thông qua các cuộc gặp giữa Ngoại trưởng nước này Hakan Fidan và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguyện vọng trên đã được khẳng định bởi Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia thành viên NATO chính thức nộp đơn gia nhập một khối do Nga và Trung Quốc thống trị, đối trọng với trật tự toàn cầu do phương Tây dẫn dắt.
BRICS vốn là một khối kinh tế với các nước thành viên ban đầu là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi và gần đây đã mở rộng thêm các thành viên mới như Ai Cập, Ethiopia, Iran, và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Mặc dù vậy, sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, đang làm dấy lên nhiều quan ngại từ các nước phương Tây.
Tầm quan trọng chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ
Với vị trí chiến lược nằm giữa châu Âu và châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò quan trọng trong an ninh khu vực. Quốc gia thành viên Hồi giáo duy nhất của NATO nằm giữa châu Âu và châu Á, với đường bờ biển ôm lấy Địa Trung Hải và Biển Đen và eo biển nối liền hai nơi này. Đây là một vị thế địa lý có lợi ích chiến lược quan trọng khi cuộc xung đột Ukraine diễn ra trên Biển Đen ở phía Bắc Thổ Nhĩ Kỳ trong khi cuộc chiến ở Gaza đe dọa sự ổn định khu vực ở Trung Đông, ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập BRICS không vi phạm quy tắc nào của NATO, nhưng lại mâu thuẫn với tinh thần đồng minh khi các quốc gia thành viên được kỳ vọng có sự tin tưởng và chia sẻ quan điểm. Đối với NATO, việc một thành viên tìm cách đa dạng hóa liên minh và hợp tác với các đối thủ tiềm năng của phương Tây là một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi chiến lược của Ankara.
Thổ Nhĩ Kỳ đã từ lâu duy trì mối quan hệ không mấy suôn sẻ với các đồng minh phương Tây, đặc biệt sau khi mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, làm dấy lên lo ngại rằng các tính năng bí mật của NATO có thể bị lộ ra với Nga. Việc này dẫn đến các biện pháp trừng phạt từ Mỹ, bao gồm loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay F-35 và trì hoãn bán máy bay F-16.
Trong khi đó, Tổng thống Erdogan từ lâu đã thực hiện chiến lược cân bằng địa chính trị, duy trì mối quan hệ với cả phương Tây và các đối thủ. Ông đã khéo léo khai thác vị thế chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ để tận dụng các lợi ích từ nhiều phía, nhưng đôi khi cũng đẩy hành động này đi quá xa, làm suy yếu quan hệ với NATO.
Các chuyên gia nhận định, NATO không có phản ứng mạnh mẽ trước động thái của Thổ Nhĩ Kỳ vì BRICS không có sức mạnh quân sự hoặc cơ chế hoạt động chặt chẽ như NATO. Tuy nhiên, hành động này phản ánh rõ ràng sự bất mãn của nhiều quốc gia với trật tự đơn cực do Mỹ dẫn dắt và mong muốn xây dựng một trật tự đa cực.
“Đây là điều mà cộng đồng xuyên Đại Tây Dương chắc chắn sẽ chú ý. Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm các giải pháp thay thế. Họ không muốn rời khỏi tư cách thành viên NATO. Họ không muốn từ bỏ tham vọng châu Âu của mình. Nhưng họ muốn đa dạng hóa các liên minh của mình, phòng ngừa rủi ro, có thể nói như vậy. Họ không còn coi tư cách thành viên NATO của mình là bản sắc duy nhất, định hướng chính sách đối ngoại duy nhất của mình nữa”, Asli Aydintasbas tại Viện Brookings có trụ sở tại Washington D.C cho biết.
Tóm lại, Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập BRICS không chỉ là một động thái chính trị đơn thuần mà còn là một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của nước này. Điều này cũng đặt ra thách thức cho NATO khi phải đối mặt với một thành viên có xu hướng đa dạng hóa liên minh thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào phương Tây.