Bây giờ bờ ao nhà nào cũng đều đã được xây xướng bao quanh, tránh cho việc đất vườn dễ bị xói mòn, sạt lở. Có ao được kè bằng những viên đá ong, có ao được xây bằng loại gạch ba banh màu nâu sẫm hay những viên gạch có sắc màu đỏ hồng. Mực nước ao cũng đầy vơi theo mùa, tuần tự dâng nhịp lên xuống. Thế nên, nhà nhà đều xây cho mình cầu ao theo dạng nấc bậc thang để thuận tiện cho việc sinh hoạt thường ngày.
Nhà bạn và nhà tôi có cùng chung cái ao. Bờ ao bên kia làm gì, bên này nhìn sang đều thấy rõ. Lần nào cũng vậy, hễ bạn về thăm nhà là y như rằng chỉ một thoáng chốc sau đã thấy cái dáng nhỏ nhắn ấy thấp thoáng bên bờ ao. Lúc thấy bạn cắp rá bên sườn, trèo hái mấy chùm sung căng tròn, thơm nựng nằm khuất trong lùm lá trên mấy cái cành lòa xòa nghiêng rủ nơi góc ao, lúc là đi ngắt đôi ba quả mướp hương thuôn dài xanh xanh thẫm, khi là để hái nắm rau đay, mấy chùm hoa thiên lý dành để nấu canh riêu cua thơm ngọt, mát lành. Mỗi lần ra bờ ao chỉ dăm ba câu chuyện trò không đầu chẳng cuối từ bên này ới vọng sang thế mà cũng làm rộn vang, khúc khích những tiềng cười giòn. Người lớn thường hỏi han nhau về những câu chuyện đồng áng, trồng trọt. Có khi chỉ đơn giản là người bên ấy sáng nay ra chợ có bán hết gánh rau không, trưa nay nhà bên đó nấu món canh gì. Bọn trẻ thì xôn xao hẹn hò chiều tối nay mấy giờ đi xem xiếc, truyền hình kênh nào có phim hoạt hình hay, kênh nào có phim thiếu nhi hấp dẫn. Để rồi cứ mỗi lần ra bờ ao lại là một lần người bên này ngong ngóng ngó trông sang.
Ao thoảng thơm hương cau, ao đỏm dáng với màu vàng nhẹ của hoa mướp đong đưa trên giàn, trắng trong hoa bầu và tím rịn màu hoa khế lúc chiều sang. Mặt ao sóng sánh ánh trăng thanh, lung linh trăm ngàn vì sao nhỏ bé li ti trên bầu trời cao vời vợi. Bóng bạn bóng tôi, đứa ngồi bên này dậu râm bụt, đứa ngồi bên kia dậu thả vó, buông cần.
Biết bao kỷ niệm thân thương từ thuở tôi và bạn lúc còn nhỏ xíu. Nhớ mãi những lần tôi vụng về đánh rơi lúc chiếc bát, khi chiếc thìa. Sợ bố mẹ quở mắng, tôi rối rít gọi bạn bơi sang lặn mò tìm, để đến khi nhặt lên cái còn lành lặn, cái đã bị sứt mẻ vài phần. Những buổi chiều hè, hoàng hôn đổ những vệt dài, lấp lóa những tia nắng cuối ngày, mặt ao loang vang những tiếng tùm tũm của lũ trẻ lúc đến giờ nhảy xuống ao vẫy vùng bơi tắm. Những buổi trở trời, tép vện quanh bờ, tôi rủ bạn mang rổ ra chao, chỉ cần một lúc thôi tép đã lao xao nhảy múa cả một mớ đầy.
Đêm trời mưa, góc ao vẳng nghe những tiếng ếch uôm kêu ộp oạp. Mưa bão to, nước ngập vườn, cá thả sức bơi lội quẩn chân người, vài chú cá rô còn gắng sức lách lên đến tận sân chỉ chực chờ tay người thò bắt. Lũ trẻ hôm ấy lòng vui như thể được đi dự hội làng.
Mùa thu, hương ổi, hương na từ bên này bờ thoảng thơm quyện bay theo gió tràn qua cả mặt ao, lặng lẽ in bóng những dải hoa lộc vừng xinh xinh buông rủ hệt tựa như bức mành thiên nhiên tuyệt đẹp. Và chỉ cần vịn với nhẹ một đôi cành lòa xòa ngay trước mặt thôi, đã lượm ngay được cả một vốc đầy tay những quả khế chín vàng ươm căng mọng.
Ao quê, ao của những người quê với bao điều lam lũ. Ao chứa đựng ân tình, chung thủy. Ao sẻ chia bao cần mẫn nhọc nhằn, nơi biết bao tâm hồn quê gửi gắm những tâm tư.