Hồ rộng, khó trút áo
E ánh mắt người nhìn
Tiên mơ nơi kín đáo
Hồn nhiên cặp đào tiên.
Rồi Ao Tiên hiện lên
Hệt như lòng ao ước:
Đá nhẵn ghép thành, nền
Cây quây màn sau trước.
Từ trong veo đáy nước
Mây sà xuống quên trôi
Mặt Ao, Tiên tha thướt
Ngực phập phồng nhịp bơi.
Có nàng Tiên đẹp nhất
Tắm xong, say cuộc đời
Mải mê nhìn cảnh sắc
Quên chuyện bay về trời…
Thăm Ao Tiên, anh gặp
Cơ trời xe nên duyên
Đón lên thuyền độc mộc
Bơi trên hồ thành… EM!