Thường thì ngày mẹ còn sống, quê - cái giỗ nào bày ra cũng mất đứt hai ngày. Ngày đầu là ngày gói bánh; bởi hầu như các loại bánh trái (từ bánh tét, bánh ít đến bánh tro, xôi chè, bánh da…) đều được “tổng thi công” dứt điểm trong ngày để mai kịp có cái mà cúng, mà đãi khách.
Vậy nhưng, nói “hầu như” tức vẫn còn sót một thứ bánh. Bánh ấy mẹ đợi đến ngày hôm sau - giỗ chính - mới gói. Sáng sớm bắt đầu gói. Gói sớm, nấu sớm, còn vớt nguội cho kịp bày lên cùng cỗ cúng. May mà cái bánh này làm nhanh, nấu nhanh nên cũng không “vấn đề” gì lắm. Vậy nhưng, nhanh không có nghĩa là không ngon. Trái lại, với tôi, nó còn ngon, rất ngon. Lúc nhỏ ưa. Giờ lớn vẫn cứ ưa. Ăn hoài không ngán…
Bánh nậm!
Bánh nậm dễ làm, ít tốn nhất…, ấy là lời mẹ. Dễ thật, theo lời mẹ tả; cũng như theo những gì tôi được chứng kiến. “Mình” bánh chỉ là bột gạo; thứ bột rẻ tiền, dễ kiếm nhất trong tất cả các loại bột. Muốn bánh ngon thì tìm loại gạo mới dẻo, thơm mà làm; không thì có thể pha thêm ít bột năng (tinh bột sắn) để tăng độ dẻo cũng xong. Nhân bánh chỉ cần ít thịt băm nhuyễn, thêm mớ tép đồng ướp cùng mắm muối tiêu đường đem xào chung với đậu xanh cà vỏ hầm nhừ; thêm chén mỡ hành lá phi thơm nữa là được (khác với các loại bánh khác, nhân bánh nậm không nằm dồn cục giữa ruột bánh mà chỉ trát 1 lớp mỏng bên ngoài nên chẳng tốn nhiều nhân). Gói bánh cũng dùng lá chuối hột; nhưng bánh nậm không “kén” lá.
Thường nguyên lứa lá rọc xuống dành gói bánh đám giỗ, mẹ ưu tiên lá tốt gói các loại bánh “khó tính” như bánh tét, bánh ít. Xong xuôi, phần “lá dạt” sau cùng sẽ được dùng gói bánh nậm. Gói bánh nậm cũng rất dễ; không cần đến “tay nghề” cao: Chỉ cần xếp gập 4 mép lá vào trong sao cho cái bánh thành hình vuông (hay chữ nhật), ấn bẹp cho bột gạo bên trong dạt mỏng đều ra là ok. Vậy nên ngày nhỏ, bánh nậm là loại bánh duy nhất mẹ cho chúng tôi thò tay vào cùng gói. Gói xong, xếp bánh vào xửng hấp như hấp bánh ít. Chừng 20 phút là bánh chín.
Cái bánh nậm chín đúng cách lột ra mình bánh sẽ “trong”, không còn màu trắng đục như khi bột mới “dáo” (tức khuấy cho chín tới trước khi gói), tróc đều không dính lá. Da bánh ngả màu vàng xanh theo màu lá chuối, mặt trên nổi lờ mờ lớp nhân đậu thịt cùng dăm con tép đồng đỏ rực nhìn rất mê. Bánh nậm mới vớt nóng hổi, lột, gắp, chấm cùng nước mắm ngon dầm ớt cay thì tuyệt. Do làm từ bột gạo, nên bánh nậm ăn hầu như chỉ có no mà không ớn. Ngày nhỏ, giỗ chạp tôi chỉ mê bánh nậm. (Mê nhất mấy con tôm, tép đồng đỏ au nổi lên giữa bánh! Tôi vốn ưa tôm…). Tiếc một điều, cái bánh nậm - ngon thì có ngon nhưng - dễ thiu nên không thể để dành lâu như các loại bánh khác; nhất là vào mùa nắng nóng. Còn nhớ, lần nhà có giỗ, tôi đi học chiều xẩm mới về; hỏi mẹ bánh nậm đâu, mẹ bảo hết rồi, tôi òa khóc bắt đền, mặc cho mẹ cố công giải thích lẫn dỗ dành, rằng: Bánh nậm sao để được tới giờ này con. Thiu mất…
Y Nguyên