Buổi chiều giữa bộn bề người qua lại trên đại lộ. Trời sắp chuyển mưa. Một bà già trạc độ bảy mươi người nhỏ thó, còm cõi đội nón lá rách tả tơi vừa đưa tay xin bố thí của người đi dường, vừa dỗ dành một em nhỏ đang ngủ ngon trong lòng bà nó. Nó bị mù nên đôi mắt cứ nhắm nghiền. Một người... hai người... rồi hàng chục người vây quanh chia sẻ nỗi bất hạnh bằng những đồng tiền nhân ái.
Ở một góc phố khác, một phụ nữ đầu quấn băng trắng toát nằm tựa vai vào một người đàn ông một cách khó nhọc thỉnh thoảng lại rên la đau đớn đến mủi lòng. Dưới đất là cái toa chi chít tên thuốc đắt tiền. Họ không có tiền về quê sau khi trốn viện. Những đồng tiến thơm thảo lại đến với những mảnh đời khốn khó.
Mấy ngày nay, ở các khu hành chính cơ quan xuất hiện nhiều người khuyết tật bẩm sinh (họ không nói được) chỉ diễn đạt bằng cách viết lên trang giấy. Họ đang đi bán tăm tre, viết bic, nhang với giá khá đắt... cho các cơ sở từ thiện để gây quỹ giứp đỡ, nuôi dưỡng trẻ em nghèo. Giấy giới thiệu còn đỏ màu mộc mới. Làm từ thiện mà. Ai lại đi trả giá và tìm hiểu cơ sở ấy ở đâu.
Cách nay vài tháng bất ngờ gặp lại hai bà cháu ấy dắt nhau cười tíu tít sắm đồ tết ở một siêu thị cách xa gần hai trăm cây số. Con bé không mù. Mắt nó sáng, rất sáng nữa là khác. Mừng cho nó. Buồn cho lòng nhân của mình bị lợi dụng.
Sáng nay cái “sốc” lại nổi dậy khi bắt gặp đôi vợ chồng bệnh tật kia cưỡi xe hon đa có giá mấy chục triệu đồng ung dung trên phố rồi tạt vào một thẩm mỹ viện to đùng. Vậy là tất cả đã bị lừa. Chiều nay mấy cơ quan từng mua viết, tăm tre...của những cô gái tật nguyền mới biết mình bị lừa vì không hề có cơ sở nào cử người đi bán như vậy.
Lòng nhân của con người thật vô biên không có gì cân, đong, đo, đếm hết được. Ấy vậy quá đau lòng khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin: bắt được nhiều người giả sư đi khất thực và lừa đảo; nhiều cá nhân tổ chức mạo danh cơ sở thờ tự, các tổ chức nhân đạo đi quyên góp tiền của từ các tấm lòng vàng. Chua xót hơn có những “đại gia” huênh hoang tuyến bố ủng hộ các chương trình từ thiện hàng tỷ đồng để lấy tiếng nhưng sau đó thì im hơi lặng tiếng.
Dư luận cũng đã từng lên tiếng phản ứng kịch liệt bọn chăn dắt người già, trẻ em ăn xin rất nhẫn tâm, những cá nhân, tổ chức ăn chặn tiền quà cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt...
Khổ nỗi, lòng nhân không thể dừng lại. Làm sao biết đâu là thật giả? Làm sao kìm lòng trước những thước phim đau xót về đồng bào đang bị thiên tai, về những mảnh đời bất hạnh. Làm sao dằn được sự đồng cảm trước những phận người khốn khó đang rất cần sự sẻ chia.
Tất nhiên mọi sự giả dối đều có hậu quả tất yếu và người tạo ra phải gánh lấy. Biết vậy sao cứ cảm thấy buồn buồn và lo lắng vì biết làm sao đặt lòng nhân đúng chỗ, đúng người, đúng lúc.