Tôi luôn ao ước có cho riêng mình một khung cửa sổ nho nhỏ - nơi tôi vươn ánh mắt chạm ra thế giới bên ngoài, nơi tôi bắt đầu những giấc mơ dịu dàng như nhiên.
Căn phòng tôi đang trọ may mắn có một ô cửa nho nhỏ. Tôi trồng một cây dây leo xanh ngát bên cạnh mang về sức sống cho nơi đây. Từ góc nhỏ này, tôi vẫn thường ngó nghiêng ra ngoài, ngước lên bầu trời trong veo ngày nắng, lòng dâng lên nhịp hân hoan, rộn ràng tươi mới. Vài tia nắng chênh chếch xuyên qua cửa vờn đùa lên mái tóc đen dài. Nụ cười tôi lung linh màu nắng, dạt dào niềm yêu đời nao nức. Sau thời gian dành cho công việc, ai cũng cần một chốn đi về nương náu an lành.
Những ngày mùa đông dập dìu đi về, căn phòng của tôi vẫn luôn rộng mở khung cửa sổ đón gió lộng ùa vào. Mở cửa và cảm nhận mùi của mùa đông, vị của gió lắt lẻo cheo veo nơi ô cửa nhà mình. Mở cửa để đón nhận và dẫu đang cuộn tròn trong chăn ấm cũng không thấy mình lạc lõng với thời tiết giăng mù muôn lối ngoài kia. Thì ra, có cho mình một ô cửa be bé mới cảm nghiệm ra chẳng có gì an ủi lòng người bằng những giây phút bình yên.
Cảm ơn nơi đây níu hồn tôi với những gì dung dị, thanh bình, thư thái nhất. Tôi có thể lãng quên xe cộ, phố phường, thị thành bon chen ngoài kia chỉ mong tìm về náu mình an yên cùng căn phòng có ô cửa tí xíu. Tôi có thể ngồi lặng yên hàng giờ đọc sách, trầm tư. Tôi có thể mở một chút nhạc không lời êm dịu và làm việc. Tôi có thể mệt nhoài gục đầu lên chiếc bàn và ngủ quên một giấc say sưa. Tôi có thể ôm đàn và nghêu ngao hát vài bài tình ca mình thích. Đôi khi điều ta cần chỉ là có cho riêng ta những khoảng lặng một mình mặc ngoài kia tháng năm hững hờ trên lối đi về.
Khung cửa sổ cũng lặng lẽ chứng kiến giận hờn yêu thương tuổi trẻ. Bó hoa trắng nhỏ xinh người cài lại bên hiên cho ai vỡ òa niềm hạnh phúc bất ngờ. Khung cửa ấy có một người miên man phút giây đợi một người, nụ cười vương dài nỗi nhớ sau tháng ngày cách xa. Thế mới biết, tin yêu cũng cần bồi đắp qua nhiều cung bậc cảm xúc để mỗi ngày biết trân quý, nâng niu, vun đắp nhiều hơn cho những khoảnh khắc bên nhau ngày một vững bền.
Khung cửa ấy như người bạn thân thiết, như một bà tiên hồn hậu đưa tôi vào giấc mơ của ngày thơ bé. Tôi thấy mình trở về căn nhà yêu thương nơi triền đê mang mang mùa gió. Cây mít già tỏa bóng mát rượi ôm ấp, chở che. Khi còn là một cô bé lóc chóc, tôi vẫn thường trèo lên cửa sổ, đếm xem mùa này nhà mình có bao nhiêu quả mít. Mít chín dậy hương theo ô cửa vào nhà thúc giục tôi lục tìm trái chín. Tôi và anh trai hái những lá mít to nhất, tạo hình các chú trâu chơi trò chơi. Vài đốm nắng tinh nghịch lưu luyến chờn vờn trên má hai đứa trẻ. Ngày hè, mẹ nằm cạnh bên đưa đều chiếc quạt và thủ thỉ kể chuyện. Anh em tôi trôi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Thì ra, càng lớn người ta mới càng khát khao mong nhớ, khát khao có cho mình một tấm vé bước ngược lên chuyến tàu trở về tuổi thơ.
Còn gì dễ thương hơn hình ảnh một chú mèo lang thang trong tuyết trắng rồi khẽ khàng ngồi ngoẹo đầu bên ô cửa bé như lòng bàn tay dành riêng cho chú. Chú gõ se sẽ lên đó và ngồi đợi chủ mở cửa rồi nhanh nhẹn nhảy phóc vào bên trong, dụi đầu vào người chủ dịu hiền của mình bằng điệu bộ nũng nịu như bé thơ. Đôi khi tôi tự mỉm cười một mình khi lang mang nhớ về hình ảnh ấy trong câu chuyện của chị bạn. Ấm áp biết bao khi trong ngôi nhà tồn tại một khung cửa sổ đôi, một ô cửa thực sự tí hon làm lối đi về cho chú mèo lồng trong khung cửa sổ của căn phòng. Đôi khi một tình bạn vô tư, nồng lắng được ươm mầm một cách thật giản dị, thân thương như thế.
Thành phố trầm mình trong ngày mưa bay, tôi bước chân vào quán cafe, ngồi xuống bên cạnh ô cửa kính trong veo nhìn mưa rơi chênh vênh, từng hạt mưa li ti vương trên ô cửa. Câu hát buông ngập ngừng Khúc hát nào rớt xuống chiều thênh thang. Bạn đến gục đầu vào vai tôi và khóc trong ngổn ngang nỗi niềm, tâm sự chất chứa. Tôi ở đó lặng im lắng nghe và ôm bạn vào lòng vỗ về cho vơi bớt buồn thương. Ai cũng cần một chốn đi về, một bờ vai tin cậy yêu thương mà trút hết buồn vui, muộn phiền không chút nghi ngại. Ai cũng cần một khung cửa sổ nhỏ cho riêng lòng mình trú ngụ giữa bao mệt nhoài mong tìm về một chốn bình yên…
Vy Hương