Không hiểu sao cứ mỗi độ hè về là trong tôi lại thấy nhớ mong, lại hồi tưởng rồi lại hoài niệm mông lung về hình ảnh thân quen của ngày tháng học trò đã đi qua. Mà làm sao không nhớ cho được. Bởi trong cuộc đời của mỗi con người hồn nhiên vô tư tinh nghịch nhất vẫn là thời áo trắng. Ngày tháng ấy đẹp như những bông hoa đang rộ nở trên cành rất đáng được yêu thương.
Nhớ hồi ấy học trò có đứa rất lắm trò để đùa với thầy cô, vậy mà vẫn được thầy cô thương yêu trìu mến như những bông hoa đẹp. Thầy tôi ngày ấy vẫn thường có câu nói: “Mỗi cô cậu học trò của thầy cũng đều ví như một bông hoa vậy. Chính vì vậy mà thầy vẫn luôn mong ngoài chút tinh nghịch của lứa tuổi học trò ra thì các em cũng phải biết cố gắng để sau này mỗi bông hoa của thầy cũng điều thành trái ngọt mà đem đến lợi ích cho gia đình và xã hội”.
Ngày tháng ấy thầy và trò cùng học cùng vui cùng, biết bao câu chuyện để thấy yêu thương và quý mến nhau hơn. Cứ mỗi lần tiếng trống báo giờ tan học vang lên, cả lớp bước ra sân chẳng khác gì một vườn hoa đầy màu sắc. Những đứa học trò chúng tôi là những bông hoa. Còn thầy là người đang dày công chăm sóc bằng cả nền kiến thức bao la của mình. Niềm hạnh phúc của người thầy không có gì quý hơn là được nhìn các học trò của mình thành công trên bước đường tương lai sự nghiệp.
Rồi mùa hạ đến trong náo nức tiếng ve ngân và màu hoa phượng cháy đỏ cả góc trời. Tất cả những bông hoa của thầy lại ráo riết với mùa thi. Ngoài kia tiếng gió gọi mùa sang vẫn lao xao, lao xao như từng con sóng vỗ. Và thầy đứng lặng phía sân trường nhìn những bông hoa trưởng thành trên muôn vạn lối đi. Bông hoa nào rồi cũng sẽ buông rơi từng cánh mỏng để lớn lên.
Đã qua rồi bao mùa nhạt phai màu hoa trắng, nhưng sao lòng vẫn đầy ắp nhớ thương khi nhớ về trường xưa lớp cũ. Nhớ giọng nói thân thương của thầy, nhớ bao bè bạn sớm hôm kề cận bên nhau. Tất cả giờ đã trở thành kỷ niệm.
Hè lại về với nức nở tiếng ve ngân và màu hoa phượng đỏ rực phía sân trường. Có ai đó nhận ra có người học trò trở về chốn nhớ. Vẫn lặng tìm mình với những ngày áo trắng thơ ngây.
Cơn mưa hạ vẫn vô tình chợt đến chợt đi. Gieo cho lòng ai thêm quay quắt nhớ. Phía bên kia có giọng ca nào thủ thỉ: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy cứ ước muốn cho thời gian trở lại. Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng, để nụ cười còn mãi thắm trên bờ môi ai”.
Tôi cũng ước gì có thêm lần nữa mình được làm một bông hoa mãi đáng yêu nở giữa sân trường.