Lên Hà Giang lần này đúng dịp phiên chợ Khau Vai, phiên chợ có một không hai trong cõi nhân gian này. Phiên chợ của những người có mối tình trắc trở, mỗi năm họp một ngày để tìm gặp lại nhau.
Mấy ai trên đời này gặp một bạn tình duy nhất rồi thành vợ thành chồng ăn đời ở kiếp. Có người đào sâu chôn chặt chuyện xưa trong ký ức để vun vén lo toan cho mái ấm gia đình. Có người bồi hồi nhớ tiếc, kỷ niệm xưa có dịp lại hiện về.
Chuyện xưa đâu dễ nguôi quên, như lời cụ Nguyễn Du đúc kết: “Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”. Nhưng có hẳn một phiên chợ để mỗi năm một kỳ, đúng ngày ấy, tháng ấy, người ta lặn lội tìm gặp nhau để thổ lộ nỗi niềm, thì chỉ có ở Khau Vai.
Tối nay, cánh trẻ rầm rập xe máy kéo lên, đèn nhấp nháy, nhạc xập xình. Nhưng dân người ta không ưa thứ đó. Cái đó đâu phải là Khau Vai. Phải tầm chín mười giờ sáng mai, người từ các ngả qua bao dốc đèo mới tụ dần về. Lặng lẽ và yên ả, không ồn ào như các chợ bán mua. Người ta đi tìm gặp lại người bạn của cuộc tình lỡ dở. Người ta tìm lại chính mình. Có đôi gặp được nhau, có người chỉ gặp trong ký ức nhớ nhung hồi tưởng rồi thơ thẩn ra về trong chiều tà. Có vợ chồng con cái cả rồi, có người đã nên ông nên bà. Không băn khoăn vướng víu, ngại ngùng, không ghen tuông nghi kỵ. Chỉ có tấm lòng đến với tấm lòng, trong sáng và cao đẹp.
Sáng sớm. Xe theo con dốc ngoằn ngoèo men núi đá chênh vênh từ Đồng Văn hướng lên Mèo Vạc. Nhìn những triền đá xám trập trùng, cứ miên man suy nghĩ. Thật kỳ lạ! Chả phải nơi sơn thủy hữu tình cỏ cây hoa lá gió mát trăng thanh làm xao động lòng người. Chả phải nhàn nhã thảnh thơi người ta rủ nhau giao du tình tự. Núi đá trơ trọi nhấp nhô. Cây ngô lách kẽ đá nhọc nhằn vươn lá trổ cờ. Con người bám vào đá dựng nhà, nhỏ mồ hôi, phả hơi thở theo hạt giống để cây bám rễ vươn mầm. Ấy vậy mà sao người ta lãng mạn, độ lượng, bao dung, trân trọng nghĩa cũ tình xưa.
Mèo Vạc đây rồi. Còn 24 cây số nữa là đến Khau Vai. Mấy thanh niên đỗ xe máy bên đường, phờ phạc. Từ phía Khai Vai vừa xuống, chắc là thức trắng đêm qua. Một anh chàng thở dài mệt mỏi: “Không đi không biết chợ tình / Đi rồi mới biết là mình bị…”.
Chắc là các cô cậu chuộng lạ vượt dốc lên đây giờ thất vọng. Cũng phải thôi. Đi xem rầm rập xe máy, hẳn là thất vọng. Kẻ đi xem thì chả đáng góp mặt với Khau Vai. Mình không đi xem. Mình lên đó, sẽ lặng lẽ tìm một mỏm đá, lặng lẽ ngồi, lặng lẽ suy ngẫm trước dòng người, trước hội người các ngả tìm về đem lòng mình gặp lại bạn tình xưa. Chiêm nghiệm chợ Khau Vai, chiêm nghiệm muôn thủa tình yêu, tình đời, tình người và chiêm nghiệm chính mình. Nhưng chỉ mỗi mình có nguyện vọng ấy, ba người đi cùng đồng loạt bảo quay xuôi. Biết Mèo Vạc là đủ rồi. Có còn đôi mươi đâu nữa mà tới chợ tình? Nghĩ thế thì không lên Khau Vai là phải. Mình phải miễn cưỡng theo số đông.
Hay là mình cũng chả xứng với Khau Vai nên lên đến đây mà phải quay về? Có thể lắm!
Cao Văn Tư