Phòng trọ của tôi nằm ở tầng ba lồng lộng gió. Mỗi sáng, nhón chân xuống khỏi giường, tôi len lén mở hé cánh cửa ngó ra ngoài trời để đong đếm độ lạnh giăng phủ giữa lòng thành phố. Chỉ cần thấy chấp chới chút nắng trong sớm mùa đông xám xịt, lòng cũng thấy bừng lên những hân hoan, tươi mới rạng ngời.
Nhi - bạn cùng phòng của tôi có niềm đam mê với phim ảnh và các chương trình truyền hình thực tế. Cô bạn xem hết “Cặp đôi hoàn hảo” đến “Gương mặt thân quen nhí”,… đến các bộ phim dài tập. Tôi hỏi:
- Nhi không thấy đau đầu khi xem nhiều thứ như vậy trong ngày à?
Nhi chỉ cười đáp:
- Biết làm gì để giết thời gian bây giờ?
Nhi xinh xắn, có người yêu đẹp trai, hào hoa nhưng chẳng mấy khi hai người gặp nhau. Người yêu Nhi là dân chụp ảnh nên những chuyến đi cứ kéo dài mê mải. Nhiều lúc, Nhi bần thần hỏi tôi, thực ra để tự hỏi chính mình:
- Không biết anh ấy yêu tớ hay yêu các bức ảnh, các chuyến đi hơn?
Tôi im lặng bởi không biết nên an ủi bạn mình như thế nào. Tôi nhìn xuống cái cây nhỏ Nhi trồng trong chiếc bình. Nó ở đó, lặng lẽ chờ sự chăm sóc từ bàn tay con người. Tình yêu cũng như cái cây con, cần được tưới tắm, chăm chút mỗi ngày. Chỉ cần bỏ đói, thiếu nước, cái cây hao mòn đến rạc rời mà có thể chết đi. Tôi thương Nhi. Tình yêu của bạn chưa đủ sức giữ chân người đàn ông đầy những đam mê. Các chuyến hành trình có sức hấp dẫn hơn ở bên người đàn bà yêu mình.
- Nhi có bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay chưa?
- Có nhưng chắc là Nhi chưa đủ dũng cảm. Tình yêu đôi khi cũng là thói quen. Nhi buồn bã đáp.
Tình yêu cũng là một thói quen lâu ngày. Người ta quen ở bên nhau, quen gọi đó là người mình yêu, quen chờ đợi, lặng lẽ chấp nhận mà không nhận ra tình yêu có thể chết yểu vì thói quen cũ mòn, tẻ ngắt. Khoảng cách và sự cô đơn trong chính tình yêu sẽ giết chết những gì cả hai người từng một thời vun đắp nhưng lại lãng quên theo chiều dài yêu thương chỉ còn tính bằng năm tháng.
Sau những đợi chờ mỏi mòn, cuối cùng Nhi cũng ra đi, bỏ lại cuộc tình từng khiến cô chơ vơ. Nhi đi thật, rời xóm trọ, để tôi ở lại một mình với món quà kỷ niệm là cái cây con nhờ tôi chăm chút. “Mình muốn thay đổi cuộc sống nhạt nhẽo này. Từ bỏ một tình yêu không có nghĩa là mất tất cả, mình vẫn tin tưởng và chờ đợi tình yêu. Cả cậu nữa, hãy mở lòng mình, có như thế người khác mới có thể chạm vào vui buồn, nhạy cảm nơi tâm hồn cậu được”. Đó là những lời nhắn cuối cùng Nhi để lại cho tôi. Nhi không nói đi đâu, làm gì. Có thể giờ này Nhi đang một mình, cũng có thể đang say đắm trong một tình yêu mới nhưng tôi tin, dù thế nào Nhi cũng đang hạnh phúc với quyết định của mình hơn là những tháng ngày mỏi mòn ngóng chờ bên laptop.
Sáng chủ nhật, tôi dịu dàng mở cửa đón ánh nắng vào phòng, mở bản nhạc “Mùa đông sẽ qua. Tôi đem cây nhỏ của Nhi ra tắm nắng, ngỡ ngàng phát hiện một mầm non vừa nhú. Lá thư của Nhi tôi vừa nhận được sáng nay khiến niềm vui dường như nhân đôi. “Mình đang rất hạnh phúc. Cuối cùng mình cũng có thể đợi chờ tình yêu thực sự đến trong đời. Anh ấy không đẹp trai, tài giỏi, chỉ là một người đàn ông bình thường có thể ở bên mình mỗi ngày, cùng về nấu nướng, cùng ăn cơm và cùng nhau xem một bộ phim.” Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản dị như vậy.
Tôi ngước nhìn trời, nắng hửng giữa mùa đông. Xóm trọ vẫn xôn xao bao âm thanh bộn bề của cuộc sống. Tình yêu sẽ đến như mầm non của cái cây nhỏ mới hé đang tràn ngập sức sống rung rinh vẫy chào.
Huệ Hương