Quê tôi ở là một miền quê hẻo lánh, nơi được mệnh danh là “ cao lương ngọc quế”. Những ngày gần Tết thật vui. Xe cộ đi lại đông đúc, những đứa trẻ được ba mẹ chở đi sắm quần áo mới, nói cười vui vẻ. Chúng khiến tôi nhớ đến thời đón Tết của mình.
Ngày ấy, cả nóc chỉ có vài cái nhà có máy phát nhạc, mà đi đâu ta cũng nghe bài hát “ Tết Tết Tết Tết đến rồi…” râm ran cả một làng quê yên tĩnh. Đó là nhờ những cô, cậu “ca sĩ” chúng tôi thể hiện. Chúng tôi loanh quanh khắp nhà, khắp xóm hát những bài hát ngày Tết mà chúng tôi biết. Người lớn nhìn chúng tôi lắc đầu cười “đúng là những đứa trẻ trâu”. Vui là vui thế nhưng chỉ đến sáng mồng một Tết thôi là giọng của chúng tôi trở thành giọng nói của chú vịt đực, loanh quanh hát hò đứa nào đứa nấy rát hết cả cổ.
Ngày ấy, cứ mỗi mùa Tết đến, mẹ tôi thường giặt những bộ quần xanh áo trắng lúc đi học để cho chị em tôi mặc Tết. Tuy không có lấy một bộ đồ mới nhưng chúng tôi vẫn rất vui, vì có những đứa còn không có quần áo để mặc. Có nhà ông Hao gần nhà tôi, Tết đến mà cả nhà chỉ ăn toàn rau già. Những đứa con thì trần truồng nheo nhóc. Thấy mà thương.
Tết đến những đứa trẻ con thường được người lớn lì xì, còn thời tôi thì rất ít. Riêng tôi thì chưa bao giờ được lì xì. Nhớ có lần qua nhà cậu chơi, tôi thấy bác hàng xóm lì xì cho con Hạnh trạc tuổi tôi hai tờ năm trăm đồng đỏ chót. Tôi thấy mà chỉ biết nuốt nước miếng thèm thuồng.
Tết đến, lũ học trò chúng tôi, túm tụm lại đi qua nhà các bạn ở nóc khác chơi. Lũ chúng tôi phải đi bộ cả chục cây số mới tới nhà bạn mình. Có những mùa trời nắng đi rục hết cả chân, lại vừa đói vừa khát nữa. Tới nhà bạn là đứa nào đứa nấy cười hề hề, thở hồng hộc. Tới nhà bạn nào thì rủ bạn ấy qua nhà bạn khác luôn. Thế là bọn chúng tôi đi mỗi lúc một đông hơn. Rất mệt nhưng cũng rất vui.
Mỗi lần Tết đến là có một sức sống mới tràn về, Tết thời xưa sẽ luôn là một kí ức đẹp cho những đứa cùng tuổi với tôi. Và cái mới của Tết thời nay sẽ luôn là động lực để chúng tôi cố gắng đạt được. Khi nhìn nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ, nụ cười hồn nhiên của các cô cậu học sinh trong những ngày Tết đến, nó khiến ta thấy vui. Và vui hơn nữa khi ta biết được rằng làng quê mình mỗi ngày một mới hơn.