Ở quê tôi, gia đình nào cũng có một giếng nước gần ngay góc sân. Giếng gần gũi, gắn bó thân tình không thể khuyết thiếu. Gàu nước giếng trong veo, mát lạnh đánh thức cơn ngái ngủ mỗi sớm mai. Gàu nước giếng ngọt ngào vỗ về suối tóc của mẹ của chị, trau chuốt cho bờ tóc óng mềm đen mượt. Gàu nước giếng êm đềm để bố nấu nước pha chè cho thêm đậm đà thương nhớ. Gàu nước giếng mỗi chiều cho em bé quẫy nghịch tung tóe mỗi lần tắm chẳng muốn rời.
Kể sao hết những ân tình cùng giếng. Lúc ta chào đời, giếng đã ở đó, cần mẫn, an nhiên. Ta lớn lên, giếng vẫn kề bên thân thiết dõi theo, trông ngóng. Mỗi lần mải nghịch chơi khát nước, chạy về nâng một gàu nước mà uống để nghe sự mát dịu chảy đến tận cùng cảm giác. Ta vẫn thường tự hào lắm về giếng nước nhỏ nhà mình. Có lẽ, khi đào giếng, bố đã chọn được mạch nước ngầm tuyệt vời. Ông trời ban cho gia đình tôi một giếng nước với làn nước trong ngần, từng dòng nước mát, ngọt uống vào nhớ mãi. Chẳng thế mà, mặc dù nhà nào cũng có giếng nhưng các cô bác hàng xóm vẫn thường ghé qua nhà tôi xin nước về nấu uống cho ngọt.
Quê tôi có truyền thống uống nước chè xanh. Mỗi sáng bố hái chè trong vườn, múc nước từ giếng nấu lên và pha chè. Nước giếng ngọt trong hòa với chè đậm tạo nên thứ hương vị khắc khoải, đằm nhớ đến nghiền. Mấy bác hàng xóm thích ghé nhà cùng bố tôi nhấp cốc nước chè mới om, gọi là nước mới. Hết lần nước đầu, lại nấu nước sôi, pha lần hai, vẫn còn cảm nhận vị chè vang vọng dù có phần nhạt hơn một chút.
Nhớ về giếng nước là bâng khuâng nhớ về dáng mẹ mỗi ngày. Mẹ cúi xuống múc từng gàu nước, mẹ rửa rau, vo gạo, nấu ăn. Mẹ giặt đồ bên giếng nước. Bóng mẹ chênh chếch nghiêng trong vệt nắng xiên xiên. Dáng mẹ nhấp nhô, trập trình trong từng cử động cúi xuống, ngẩng lên rồi mẹ đứng thẳng phơi quần áo lên dây treo. Mẹ nâng niu dội từng gàu nước xuống mái tóc đen. Nước giếng thân thương chăm chút cho mái tóc của mấy mẹ con sắc đen óng mượt.
Hạnh phúc nhất là mỗi lần trở về được mẹ nấu một nồi nước lá thơm lừng hái từ vườn, mẹ dịu dàng dội từng gáo nước nhẹ nhàng gội đầu cho con gái. Thấy như mình bé lại, bé mãi để được mẹ chăm chút, yêu thương, quan tâm từ từng điều nhỏ nhất. Con đi học xa nhà, cứ luôn nôn nao muốn được về gội đầu bằng nước giếng nhà mình. Nước thành phố chẳng đủ ngọt lành cho mái tóc con, cho con thôi nhớ. Vì nước giếng mát hay vì con yêu thương quá đỗi mà thấy tóc mình hóa láng mềm hơn khi được gội bởi nước quê nhà?
Giếng nước nhà tôi không quá sâu nhưng luôn giữ một nguồn nước ổn định. Những ngày sử dụng nhiều, mực nước giếng xuống thấy rõ nhưng rồi nhanh chóng hôm sau lại dâng đầy lên. Ngày hè khô khát, giếng nước nhiều gia đình quanh xóm cạn dần, vậy mà giếng nước nhà mình vẫn lặng thầm ở lại chan chứa yêu thương như bịn rịn, quyến luyến bên người. Mọi người đến nhà tôi xách nước về dùng. Không khí những ngày ấy rộn ràng, huyên náo hẳn lên. Dường như giếng cũng cảm nhận được niềm vui, công sức của mình nên càng dịu dàng gom nguồn nước leo lẻo trong đem đến cho người.
Thành giếng tròn như chiếc gương cho tôi nghiêng mình soi bóng, thao thiết ngắm ánh trăng đậu vẹn nguyên trên mặt nước tĩnh lặng. Tôi cúi xuống thầm thì cùng giếng, chợt ngẩn ngơ muốn vớt vầng trăng hiền dịu kia mà giữ cho riêng mình. Mái tóc dài xòa bay trong gió, đan quyện hương bồ kết, hương bưởi, hương nhu phảng phất. Tôi thấy nụ cười cô gái nhỏ rung rinh xao động trên mặt nước hiền.
Cuộc sống đổi thay, các gia đình đều lần lượt lắp nước máy đến tận nơi, không còn mệt nhọc kéo từng gàu nước sâu, không còn lo hạn hán. Riêng nhà tôi vẫn giữ nghĩa tình vẹn tròn cùng giếng nước thuở nào như giếng luôn thủy chung ngọt lành cùng người. Và tôi luôn mong chờ những lần trở về với vẹn nguyên cảm xúc, niềm hạnh phúc được gội đầu từ dòng nước giếng nhà mình. Ở đó có một bóng nhớ trong veo đợi chờ bước chân người mỗi ngày.