Mùa này là mùa mưa. Mưa đổ ập xuống dòng người ngược xuôi giữa lòng thành phố trong giờ tan tầm. Mưa khiến người cha đang loay hoay tách khỏi đám đông trong giờ tan trường phải cuống cuồng dừng xe mặc cho đứa con nhỏ tấm ni lông rồi vội vã trở về nhà.
Cơn mưa đỏng đảnh đã nhiều lần làm ướt vai em. Mưa cũng khiến lòng ta nhớ nhung một miền quê, một tấm vai gầy của mẹ cha liêu xiêu giữa cánh đồng làng, khơi gợi miền kí ức làm lòng ta ướt sũng…
Những ngày cuối tuần gặp trời mưa tầm tã, tôi nằm trong căn gác nhỏ, bật một bản radio buồn rồi nhắm mắt nghe mưa rơi từng giọt. Đấy là những khoảng lặng hiếm hoi sau cái xô bồ của phố xá, của những toan tính đời thường. Cơn mưa gột rửa bụi bặm trên những tán cây cổ thụ hai bên đường phố lớn, trả lại màu xanh nguyên sơ mượt mà. Cơn mưa làm những tiếng cười như trong hơn, hồn nhiên hơn khơi dậy những niềm vui khe khẽ trong lòng. Ta nghe bản radio được thu từ một miền đất xa lắc xa lơ mà thấy sao gần gũi quá. Như đấy là tiếng lòng ta líu lo hát trong một bình minh xưa cũ…
Nằm ngủ một giấc mưa, mơ thấy ngày mưa của một thời rất xa, khi ta còn là cô bé con mơ mộng. Gặp cơn mưa bất chợt, ngồi trú trong một gốc cây nghe chim mẹ vỗ về đàn con ríu rít. Chợt nhớ mẹ đang rong ruổi trong những chuyến buôn dài ở một vùng đất xa xôi nào đó… Cái mong muốn được xum vầy, được vòng ôm của mẹ xiết chặt trong một ngày mưa lạnh tái tê dường như vẫn còn đây. Mơ thấy những đêm mưa mấy cha con ngồi ngoài hiên, thằng út ăn bắp rang, ta ngồi ôn bài đọc oang oang như ếch kêu còn cha nhìn mông lung, ánh mắt sũng buồn. Thương lắm…
Giờ thì cha mẹ đã tuổi cao, sức yếu nhiều rồi. Ngày mưa đến mẹ sẽ ngồi xem ti vi, nghe dự báo thời tiết mà thương các con dưới thành phố không biết đi làm có nhớ mang sẵn áo mưa không. Rồi mẹ lo trời mưa dầm mưa dề con nhác lười việc chợ búa, nấu nướng thì liệu có bảo đảm được sức khỏe mà làm việc hay không. Thi thoảng trở về nhà, thấy bố bảo hôm nọ trời mưa mẹ ngồi làm kẹo lạc, kẹo vừng mà cứ thắc thỏm hoài giá mấy đứa còn nhỏ mãi thì chỉ cần nhìn chúng nó tranh nhau kẹo cũng thấy vui. Bố đâu có biết rằng con ở thành phố ngày mưa cũng nhớ đến quắt lòng mùi quà quê được làm từ bàn tay mẹ. Đi xa độ ba mùa mưa, thấy mẹ gọi điện bảo “thành phố có gì hay ho đâu mà anh em chúng bay cứ thích xuống đó sống chứ. Ở thành phố mình bây giờ mở rộng địa chính, các nhà máy, công ty cũng được xây dựng nhiều. Không thiếu gì việc cho mấy đứa đâu nên xin về đó làm cho gần nhà, cuối tuần còn về thăm cha mẹ”. Mấy anh em nghe xong đứa thì cười trừ, đứa thì trêu mẹ “con đi xem thầy, thầy bảo số con phải đi xa nhà bán kính trên 100 km mới lấy nổi vợ mẹ ơi!”. Thấy tiếng mẹ cười mà rưng rưng như cơn mưa ngoài hiên…
Ta thích nhất những ngày sau mưa được đi giữa bầu trời trong lành, hít căng lồng ngực thứ gió nồng nàn như thiếu nữ. Hãy thử đi giữa những hàng hoa bày bán rong ruổi khắp các phố phường để nhìn ngắm vài hạt mưa còn sót lại trên bông hoa e ấp. Chợ sớm như cũng bớt ồn ào hơn, người mua kẻ bán ai lấy đều vui vẻ vì ít ra cũng tránh được một ngày oi bức. Sau mưa, bạn đến bên ta bằng hồn nhiên, trong trẻo để nghe kể vài ba câu chuyện đời thường. Rồi bạn lăn ra ngủ một giấc an lành trong tiếng nhạc du dương của bản radio quen thuộc.
Sau mưa, lòng lại nhớ những tinh khôi của tuổi mười tám đón cơn mưa học trò trong lúc bịn rịn chia tay. Cũng nhớ cả mùi hương mạ non gió thoảng đưa từ cánh đồng bát ngát trước nhà. Thế nên nhiều khi cứ mong mãi mưa về chỉ để ngủ một giấc sâu như thế…
Vũ Thị Huyền Trang