Nàng tiên mùa xuân cần mẫn rây rây những bụi mưa li ti như bột mì lên vạn vật. Không ồn ào, vồ vập, vần vũ mây đen, sấm chớp xé nát mảnh trời xanh, mưa xuân nhẹ nhàng nhón gót trên mái ngói màu như răng bà ăn trầu. Mưa xuân như một cô gái xứ Huế e thẹn má hồng sau vành nón trắng. Mưa nghiêng bên phải, mưa nghiêng bên trái, mưa kẻ những đường cong mềm như tiếng yêu khi anh chàng gió trêu đùa.
Những bụi mưa như những dấu chấm câu trong trang sách của mấy ông nhà văn đậu khẽ khàng trên những búp non tơ, những chồi non căng mây mẩy nhựa sống, trên cánh trắng nõn nà của một bông hoa xuyến chi lanh chanh cố vươn lên cao hơn đám bạn bè, trên tấm màng nhện còn dang dở lửng lơ cành khế của cậu bé nhện tuổi nhi đồng đang học cách sống tự lập... Có lắng tai nghe hoài cũng chẳng bắt được một tiếng mưa rơi, chỉ có thể cảm nhận từng làn mưa xuân miên man trên da thịt. Nó là một món quà dành tặng cho những tâm hồn thơ.
Chẳng thế mà, bất cứ một thi sĩ nào cũng không dưới một lần đánh cược ngọn bút với mưa xuân. Đưa bàn tay qua song cửa sổ, xòe tay đếm dấu mưa không xuể, rồi đưa lên miệng nếm vị giêng hai trên những ngón tay ngọt ngào như môi hôn của mùa điêng điếng cả hồn mình. Có khi lại cuống quýt chạy ra đứng giữa sân, ngửa mặt lên trời, dang rộng vòng tay để cho mưa xuân ùa vào lòng như thể hai đứa bạn thân lâu ngày không gặp.
Mưa phủ mờ chiếc nón mê, tấm áo tơi mẹ đi cấy sớm nao. Mẹ lom khom cõng cơn mưa xuân trên lưng, thoăn thoắt tách nhánh mạ non cắm xuống bùn sóng sánh. Những ngón tay mẹ gầy cáu vàng nâng niu bó mạ bởi mẹ đang cấy trồng giấc mơ con chữ của đứa con trọ học trên thành phố. Trên giàn giáo cao ngất ngưởng, chiếc bay bố miết cơn mưa xuân vào bức tường, đôi tay rắn chắc nâng cả khung trời xuân đặt lên nóc tòa nhà cao lênh khênh. Mồ hôi hay mưa loang ướt lưng áo để rồi cái ôm bố tiễn con bắt chuyến xe khách trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết nồng nồng hương vị yêu thương. Ông ngồi bên thềm chơi đánh cờ cùng ông bạn hàng xóm.
Lúc ông vỗ đùi đen đét, vuốt râu, cười khà khà, có lúc ông lại nhấp chén trà lênh loang khói, cau mày suy tư. Bụi mưa lạc giữa những nước cờ, vương trên ngón tay già nua của ông. Mái tóc lởm chởm của thằng bé và bím tóc tết đuôi sam của con bé trắng xóa mưa khi chúng ngồi trên bờ tường hoa mải mê chia nhau chiếc kẹo đường bọc trong giấy bóng xanh đỏ, cái bánh quy bơ hay miếng mứt bí, mứt dừa, rồi khoe với nhau những phong bao lì xì đỏ chót. Mưa xuân vịn hai đầu chiếc quang gánh nặng trĩu vai chị, những ngón chân trần bấu vào đất. Dáng chị liêu xiêu trên bờ đất lô mô chạy giữa ruộng rau muống. Chị đi lấy chồng ở làng bên, ngày ngày chạy chợ buôn thúng bán bưng nuôi hai đứa con thơ.
Mưa xuân kỳ diệu lắm, nhón gót trên cành khô, cành khô nảy lộc đâm chồi, nhón gót trên thớ đất cày, đất chạy thẳng tăm tắp mạ mơn mởn, nhón gót trên mặt ao, mặt ao xáo động tiếng cá quẫy tung tăng, nhón gót qua lòng người, lòng người xốn xang yêu thương.