Ngỡ chim Lạc bay về trên những tán chò xanh
gió xao động một vùng trời cổ tích
mưa nhè nhẹ đủ cho người thanh lịch
bước lên Đền không phải dùng ô
Bao đôi lứa như ta có mặt lúc không giờ
trên Nghĩa Lĩnh đầu trần không ướt tóc
đã nghìn năm những thân chò thẳng tắp
đứng như người đang đứng trước lư hương
Trong cảm giác không giờ cây lá cũng thiêng hơn
bao đôi lứa như ta cùng đứng vái
bao đôi lứa như ta đầu trần quên đi nhiều khôn, dại
nhớ thêm nhiều nỗi nhớ chẳng gì che
Lúc không giờ bao đôi lứa như ta, như chim Lạc bay về
cùng lặng lẽ đứng nghe
tiếng rậm rịch, tiếng thậm thình, tiếng leng kheng cộng hưởng
trong tâm tưởng có cơn mưa trút xuống
những cây chò nghìn tuổi đứng che ô
không phải lúc không giờ
nghìn năm nữa những cây chò vẫn cứ không đổi khác
ý thức ta là con chim Lạc
không thể không bay đi tìm kiếm những chân trời
không thể không trở về chỗ cây chò từng che cho tiếng khóc chào đời
che cho những lứa đôi đầu trần không ước tóc
Trong cảm giác đầu trần bao đôi lứa như ta đã có thêm bài học
trước hương khói tỏ mờ ta có thấy thiêng hơn
những thân chò thẳng tắp
những vòm lá che đầu như những chiếc ô
Trong cảm giác đầu trần bao đôi lứa như ta đã nghĩ ngợi điều gì
về ngày xửa, ngày xưa
về lúc không giờ
không phải dùng ô vẫn cứ không ướt tóc
Nghĩa Lĩnh lúc không giờ lửa bén chân nhang, ta cùng em
sống lại thời chim Lạc
trong tâm tưởng Vua Hùng che cho những lứa đôi.
Nguyễn Hưng Hải