Có một miền ký ức màu xanh mướt mị luôn cồn cào như muốn nhú mầm vươn lên trong trái tim tôi. Đó là nỗi nhớ về giàn bí đỏ của ngoại.Ngày ấy, nép bên chái bếp lợp mái tranh cũ màu nhà ngoại có một giàn bí đỏ luôn um tùm, xanh mướt. Chiếc giàn ấy giống như một ngôi nhà xanh tí hon để mỗi trưa nắng đổ lửa đi học về tôi lại chạy đến.
Chiếc giàn ấy, mỗi mùa ngoại trồng một thứ: bầu, mướp, hoa thiên lý, đậu ván, chanh leo, thứ gì cũng có. Nhưng tôi yêu nhất những mùa bí đỏ. Cứ đến độ bí đỏ đơm bông, cả chiếc giàn như được thay một tấm áo mới bởi sắc hoa vàng rực rỡ, rạng ngời như những mặt trời tí hin thấp thoáng ẩn hiện sau vòm lá tròn xanh mướt. Hương hoa dìu dịu, miên man như thanh lọc cả một khoảng trời ký ức.Đi qua bao ngày sương nắng, những bông bí đỏ ngày nào bắt đầu đậu quả.
Những quả bí đỏ ấy sẽ là nguồn lương thực bổ sung thêm cho bữa ăn ngày thường của gia đình tôi. Rồi mùa quả vào chính vụ. Ngoại hái bí đỏ vào. Một phần sẽ đem cho các con, hay làm quà biếu họ hàng, chòm xóm. Phần còn lại sẽ được sắp hàng mang ra chợ bán. Nhờ những gánh hàng bí đỏ đơn sơ ấy mà chúng tôi có thêm những gói bỏng ngô, những con tò he đủ sắc màu xanh đỏ, những quyển vở thơm tho mùi giấy trắng, những chiếc áo mới hân hoan trong niềm vui mộc mạc tuổi thơ.
Năm nào cũng vậy, cuối mùa bí đỏ, ngoại lại chọn những quả chín nhất, to nhất đem hong phơi nhiều ngày dưới ánh nắng mặt trời cho khỏi hỏng rồi cất vào trong chiếc chum nhỏ nơi góc bếp, đậy kín lại, để đến những tháng mưa bão triền miên, những ngày giáp hạt chật vật lại bổ ra làm thức ăn hay nấu những nồi chè thơm nồng đợi lũ cháu đi học về cùng quây quần bên bếp lửa hồng chiều lạnh. Sẽ chẳng bao giờ tôi quên được hương vị tuyệt vời của những bát chè bí đỏ bốc hơi nghi ngút ấy: vị ngọt tự nhiên của bí đỏ quyện với vị béo béo, bùi bùi của đậu đen và lạc thì còn gì có thể sánh bằng?
Cuộc đời tôi chắc chắn sẽ được đặt chân đến rất nhiều những miền đất mới phồn hoa, đô hội. Nhưng tâm hồn tôi sẽ mãi mãi dành trọn yêu thương cho giàn bí đỏ bên chái bếp cũ màu nhà ngoại - ngôi nhà xanh tuổi thơ của tôi!
Phan Đức Lộc