1. Dải đường hẹp giống như bãi đất vừa có con tàu từ hành tinh lạ hạ cánh. Vùng sáng trắng lan tỏa trong đêm tối khiến những bức tường và các ô cửa sổ mấy ngôi biệt thự cũ hai bên đường đột ngột hiện rõ. Với bản lề mòn vẹt, những dòng chữ khắc xiêu vẹo lẫn vô số mảng sơn bong rộp. Ngay cả những vòm lá tím thẫm im lìm trong vườn cũng nổi lên mồn một, tựa những cơ thể bị dựng dậy giữa giấc ngủ sâu, với tất cả nỗi hoảng hốt và kiệt quệ. Quanh tâm điểm vùng sáng, những vòng người quây tròn, im ắng như đang tham gia một nghi lễ bí mật.
Họ dừng lại, chăm chú quan sát cảnh tượng diễn ra trước mắt. Giữ nhẹ khuỷu tay An, anh cảm thấy rõ rệt bên dưới lớp da mỏng, máu chảy chậm lại, lạnh toát. “Chỉ là một cảnh quay phim thôi!” – Lâm lên tiếng. Thoáng giật mình, cô ngoảnh nhìn anh, gương mặt đã trở nên trong suốt dưới hiệu ứng của những ngọn đèn hàng trăm oat. Từ trạng thái ngạc nhiên, bỗng cô mỉm cười:
- Em chưa bao giờ nhìn thấy người ta làm phim!
- Không thành vấn đề. Thậm chí, nhờ thế, khi xem phim em sẽ thấy thú vị hơn!
- Anh biết rõ về điện ảnh?
- Không nhiều lắm. Có thời gian anh làm việc cho một dự án phim. 5 năm trước. Sau đó anh thấy không ổn. Khi dự án chấm dứt, anh nghĩ sẽ không làm việc kiểu ấy nữa.
- Điều gì không ổn? – An vẫn chăm chú.
- Không gì cả! – Anh rùng mình – Có lẽ vấn đề chỉ là cảm giác. Sự bất an. Phán đoán không phù hợp. Hoặc một thứ gì đại loại thế.
- Làm phim là công việc kỳ lạ, phải không?
- Có thể. Hoặc không phải vậy! – Anh lảng tránh – Nhưng em có lạnh không, có muốn ăn gì không?
Cô lắc đầu. Sau một ngày làm việc, phải ở lại muộn để hoàn tất sổ sách, cô chỉ muốn trở về căn hộ nhỏ, nơi họ đang sống chung. Mất khá lâu lạc lối trong con hẻm gấp khúc, cuối cùng họ cũng tìm thấy một con đường lạ lẫm, không cần xuyên qua khu vực quay phim để đến bãi đậu xe cách hai dãy phố. Suốt thời gian đó, cả hai không nói gì thêm. Cô gái đi cách anh một quãng. Tiếng chân vang đều đều trên mặt vỉa hè lát gạch sỏi. Thảng hoặc, một con sẻ ngô choàng tỉnh, bay vụt ra từ dưới mái ngói nâu lao thẳng vào nền trời thẫm đen. Âm vang tiếng vỗ cánh rơi xuống, mỏng và nhẹ. Một thế giới còn sống và đang thở. Anh muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi im lặng. Các cuộc họp liên tục với đối tác trong ngày lấy đi mọi sức lực. Đến mức sự thông cảm hay xót thương ai khác trở nên phi lý, hoàn toàn không cần thiết dù anh biết rõ An cũng mệt chẳng kém gì anh. Đôi chân bó chặt trong đôi giày và lớp tất nâu công sở của cô, sau một ngày đứng và đi liên tục giữa các bàn giấy, giờ đây sáng lờ mờ giữa bóng tối, vẫn không ngừng chuyển động. Có một lúc, An đột nhiên quay lại, chờ anh. Nhưng, dưới sự thôi thúc của ý nghĩ giấu kín, cô bước đi nhanh hơn.
2. Gần mười một giờ khuya. Lâm cho xe ghé vào siêu thị nhỏ mở cửa ban đêm. An muốn mua một con cá, rau xanh và ít trái cây tươi. Trong khi chờ cô mua hàng, anh hạ cửa kính, hút thuốc. Đốm đỏ ở đầu điếu thuốc đôi khi lóe sáng nhưng anh không cảm thấy hương vị làn khói mong đợi. Hệt như cơ thể anh thoạt tiên biến thành các khoang rỗng, rồi trở nên có thể xuyên thấu. Và làn khói nguyên chất thản nhiên bay đi vì không có chỗ bám víu. Như một hình ảnh kỳ dị đục ra từ bộ phim Hollow Man. Để xóa bỏ cảm giác hư ảo khó chịu, anh lấy một CD cho vào máy nghe nhạc.
Vang lên giọng hát Laura Fygi. Những câu mở đầu của Watch what happens bước đi thong thả. Chính là cái đĩa anh nghe thử lần đầu tiên, khi dốc hết tiền mua chiếc xe này. Sau đó không lâu, anh quen biết An, yêu cô, đề nghị cô dọn về ở chung… Chưa đầy ba năm trước. Thế mà hồ như tất cả những điều đó đã cách xa một trăm năm. Đầu đọc máy hát im lặng vài giây, sau đó là bài Ask yourself why. Một lần nữa, Lâm sực nhớ lý do chọn mua đĩa nhạc này là vì những bản nhạc phim. Thời kỳ đó, cuộc chia tay với người yêu đầu tiên đã bỏ lại đống tàn tích hỗn độn và ghê sợ. Việc duy nhất khiến anh cảm thấy dễ chịu là xem phim. Anh vùi đầu vào những bộ phim cũ, mới, mọi lúc mọi nơi, bằng đủ các phương tiện khả dĩ, cho đến khi hoàn toàn tê liệt. Một lần, không được mời, anh vẫn đến buổi chiếu chiêu đãi trong tuần lễ văn hoá châu Âu. Anh chẳng nhớ gì cả ngoài giai điệu và câu hát lặp đi lặp lại “You had to be there…”. Phim kết thúc, ra khỏi rạp, anh chợt nhận ra tất cả mọi thứ đều có thể chấp nhận. Sau đó, mọi việc trong anh trở lại bình thường. Anh tìm một nơi làm khác, cắt đứt với phim ảnh. Việc không dính líu tới nghệ thuật xoá bỏ các ảo giác anh từng nghĩ rất quan trọng. Mọi thứ thoải mái hơn. Anh thay đổi công việc hai lần nữa, mua tiếp căn hộ riêng. Dấu vết duy nhất sót lại từ giai đoạn bất thường là thói quen nghe nhạc phim cũ. Nhưng dần dần, ý thích ấy cũng mờ đi.
An bước ra khỏi siêu thị. Bằng một tay, cô ôm trước ngực túi giấy lớn. Một bó hoa tràn khỏi miệng túi. Tay kia cô xách con cá nhỏ, bọc trong lớp giấy bóng mờ. Công việc mua sắm khiến cô hoạt bát hẳn lên. Ngồi cạnh anh, cô bỗng kể chuyện về bản dự toán nào đó. Một con số sai lầm lẩn trốn khiến cô mất nhiều ngày rà soát căng thẳng. Mẩu chuyện nhỏ, nhiều tình tiết hồi hộp. Lâm bật cười với hình ảnh cuộc truy tìm. Khi anh cười thì cô im lìm. Bài hát Watch what happens quay trở lại. Tựa hẳn vào lưng ghế, cô nghe chăm chú. Không khí trong xe bỗng tràn ngập mùi đất, mùi cây cỏ và biển.
- Bài này trong bộ phim nào, anh? – An chợt hỏi.
- Những cây dù ở Cherbourg, hình như vậy!
- Em chưa xem nó!
- Có thể tìm được!
Cô gật nhẹ, chuyển hướng nhìn ra ngoài xe. Cũng như hai chiếc kính chiếu hậu thẫm đen, đôi mắt không có gì phản chiếu bên trong. Thật lạ lùng là ý nghĩ về điện ảnh không thể rời đi khỏi cô ấy, anh nghĩ.
3. Cuối tuần thức giấc cùng nhau là một thói quen dễ chịu. Kê cao gối dưới lưng, anh bật TV, chọn xem tin tức kinh tế, sau đó chuyển sang kênh Discovery. Thế giới sinh vật biển ở Thái Bình Dương hoặc muông thú trên các đồng cỏ Phi Châu tức khắc hiện ra, đầy mê hoặc. Thường thì anh chỉ chú ý đến một con vật nhỏ trên màn hình, ở vị trí con mồi hay kẻ đồng hành yếu đuối. Anh quan sát cái cách nó chen chúc hoảng loạn giữa bầy đàn đông đúc, cách nó co chân lao bắn đi khi kẻ săn mồi đột ngột lộ diện, và cả cách con vật thản nhiên ngã khuỵu xuống, bị lôi đi xềnh xệch trên đồng cỏ dưới tay người thợ săn. Hoặc như lúc này đây, về cuộc sống trong lòng đại dương, thì cuộc trốn chạy của con cá lân tinh cũng không kém phần buồn thảm. Bao giờ loài cá cũng chỉ lao về một phía duy nhất. Trong chớp mắt, nó mất hút vào luồng nước mạnh do kẻ dượt đuổi gây ra. Hoặc vì máy quay không bắt kịp, không thể nào tìm thấy nó nữa vì vòng xoáy khổng lồ dưới biển.
Bên cạnh anh, An cũng vừa thức. Thân thể mảnh khảnh ấm áp. Gương mặt hoàn toàn tỉnh táo, với đốm nắng đậu giữa khoảng trán phẳng.
- Em nghĩ gì vậy? – Anh chạm nhẹ vào mái tóc ngắn mềm rủ.
- Người quay phim cảm thấy thế nào khi ghi hình?
- Việc làm mỗi ngày thôi – Anh bật cười - Tất nhiên, hơi nguy hiểm một chút!
- Thế giới này là một nơi không thể nào chịu nổi. Họ nghĩ thế. Em đoán.
- Em còn đoán được gì nữa? – Anh thoáng khó chịu.
- Em nghĩ sẽ rất vui nếu được đóng phim.
- Câu đùa khá buồn cười.
- Nhưng em không đùa!
Anh ngả đầu xuống gối, cười không ngớt. Cô gái nhảy khỏi giường, mặc nhanh bộ quần áo ở nhà và sang khu vực bếp, nấu chút đồ ăn sáng. An làm món cháo cá, hát khe khẽ vài câu trong bản Watch what happens. Bó hoa vàng rực cô mua hôm qua thật ra chỉ là một thứ rau. Anh pha thêm cà phê. Khi anh nói về ý định trong hôm nay cùng nhau đi xem một căn hộ lớn hơn, chuẩn bị cho đám cưới cuối năm, An lại hỏi anh liệu cô có thể đóng phim được hay không. Cô bồn chồn đẩy cốc cà phê sang một bên. Anh cau mày và nghĩ trò đùa không còn vui nữa.
4. Quán cà phê buổi sáng cũng chật cứng. Tiếng nhạc vang dội như muốn làm nứt bung các ô cửa kính. Quan sát hồi lâu, anh mới tìm thấy lối đi nhỏ xuống tầng hầm. Một người mặc áo đen chặn Lâm giữa những bậc thang. Nguyên tắc đoàn làm phim không cho người lạ thâm nhập. Anh nhắc tên An. Phân vân đôi chút, rồi người áo đen cũng cho anh vào.
Hoàn toàn khác biệt khu vực quán bên trên, không khí tầng hầm vô cùng im ắng. Ánh đèn sáng lạnh tập trung ở một góc. Những gương mặt xung quanh nó tập trung tột bậc. Nhìn qua vai hai nhân viên đoàn phim cũng mặc đồng phục đen, anh nhận ra An đang diễn xuất. Anh nín thở. Gò má trơn mịn thân thuộc phủ phấn sậm màu. Mái tóc được chải lại, ép sát vào hai tai, theo một kiểu tồi tệ đến khó tin. Gương mặt ngây thơ của cô bị hóa trang làm cho biến đổi, vẹo vọ. Hết sức tập trung vào vai diễn nhỏ, nhưng chính sự căng thẳng của An lại làm hỏng đoạn phim vừa quay. Lần quay lại thứ ba thì âm sắc trong giọng nói của đạo diễn không còn nhẹ nhàng nữa. Đến lần thứ tư thì ông ta hét to. Thoạt tiên, Lâm những muốn cười phá lên. Kinh nghiệm từng quản lý dự án phim khiến anh hiểu ngay, An không hề có năng khiếu nghệ thuật. Chút mơ mộng viển vông thì ích lợi gì. Gương mặt An vẫn nổi rõ, như một quầng sáng giữa một vùng sáng. Phía sau đôi mắt trong suốt mở trừng trừng kia, hiện lên điều gì nữa mà anh chưa từng biết nơi cô. Niềm khát khao được xung quanh nhìn thấy. Nỗi thèm muốn được biến đổi. Một cuộc tháo chạy điên cuồng, đào thoát khỏi sự bủa vây của những thành trì trầy xước và phồng rộp…
Chọn một chiếc ghế trống, anh ngồi xuống, chờ đợi. Máy lạnh chạy rè rè. Cameraman tập trung đặc tả gương mặt diễn viên chính. Một cái mặt nạ sáp rệu rã, nhưng chuyên nghiệp, sẽ gây được cảm xúc êm dịu cho khán giả. Tận dụng triệt để tình thế khổ sở của An, nữ diễn viên kia bày ra vẻ mệt mỏi pha lẫn khinh miệt vô cùng hữu hiệu. Trong một phân đoạn xung đột, cô ta sẽ tát An. Cái tát mạnh, thật sự. Cô loạng choạng đứng dậy, không khóc. Có một lúc, anh những muốn xuyên qua vòng người dày ken, nắm tay An, đưa cô rời khỏi cái thế giới mà cô không thuộc về. Thế nhưng vẻ kiên trì của cô, sự say mê trong mắt cô ngăn anh lại. Chỉ là cuộc chơi ngắn. Rồi tất cả sẽ vào đúng đường ray của nó. Chẳng phải chính anh đã mất đi cái niềm say mê mà An đang sở hữu đấy ư? Tại sao anh lại lôi cô xuống cái hố mục ruỗng mà chính anh cũng muốn thoát khỏi? Chẳng phải khi điện thoại cho đạo diễn quen biết, tìm cho An cơ hội thử một lần đứng trong vùng sáng lạnh của cỗ phi thuyền ngoài không gian, anh đã biết rõ, những ý nghĩ trong cô không hề liên quan đến một trò đùa?
5. Những cảnh cuối cùng trước khi khoá máy thực hiện ở trường quay khu vực ngoại ô. An nhắn tin, hẹn anh đến đón muộn. Gần hai giờ đêm. CD của Laura Fygi vẫn ở nguyên trong đầu đọc đĩa. Trong ánh sáng lờ mờ của đầu điếu thuốc, anh chọn giữa những cái tên một bản nhạc khả dĩ, không khuấy động tâm trạng bình lặng của anh lúc này. Once upon a summertime hay Et si demain? Rachel hay What are you doing the rest of your life? Nhưng cuối cùng, cất cái vỏ đĩa vào hộc, anh bước ra ngoài xe.
Bãi đất mênh mông. Trong bóng đêm, khu nhà dựng lên làm bối cảnh quay giống như dãy lều trại xa thẳm. Lâm thở vào phổi mùi đất và cỏ dại. Cơn gió thổi đến từ phía sau, khá lạnh, khiến bãi cỏ lau rờn rợn. Không gian bao quanh anh như biến hình. Và anh là một sinh vật tự do, nhàn tản dạo chơi trong thế giới đó, bất kể chốc nữa thôi, có thể anh sẽ phải lao thật nhanh, tránh viên đạn của người thợ săn hay cú dượt đuổi của đối thủ săn mồi.
Có tiếng gọi tên anh khẽ. Từ bóng tối, An hiện dần lên. Cô đã chùi sạch lớp phấn nâu. Một người khác, đầy sinh khí, đang ngồi bên cạnh anh, đang táo bạo nhắc anh tăng tốc cho xe lao nhanh hơn. “Trong khi chờ em, anh nghĩ gì?”. “Về thợ săn. Về những người đứng sau máy quay. Về các thói quen” – Anh liệt kê bình thản. Cô mỉm cười: “Biết mà. Anh sẽ nghĩ về Discovery!”. “Sao em biết?” – Anh ngạc nhiên. Trong ánh đèn lướt qua của một xe tải ngược chiều, gương mặt An đã trôi đi vẻ lơ đãng và bất định. Cô cười rạng rỡ: “Trong những ngày quay phim, đó cũng là điều em nghĩ”.
Truyện ngắn của Phan Hồn Nhiên