Những ngọn gió thổi về
Từ bên kia bờ thế kỷ
Ngang qua tháng Tư
Se sắt vui buồn
Ký ức mờ sương
Những ngả đường quân đi
Ngang trời chớp lửa
Những người lính ấy nếu còn sống
Giờ đã thành cụ thành ông
Trải khắp non sông
Những nấm mồ chinh chiến
Những người mẹ không còn sức ngồi tựa cửa
Chân trời xa là phía con nằm
Người yêu xưa tóc đã hoa râm
Tuổi trẻ tình yêu chỉ còn là kỷ niệm
Những đứa trẻ không còn bố
Lại đã thành mẹ thành cha
Ban thờ trong mỗi căn nhà
Nơi chiến tranh vẫn chưa đi qua
Lặng lẽ hương trầm khói toả
Những ngọn gió sáng nay bình yên
Sự sống lên xanh hoa trái đầu cành
Khởi từ những mạch nguồn sâu lắng
Khắc khoải nỗi niềm bao người xa vắng
Nghèn ngẹn trời xanh đầy nắng
Khi tháng Tư về lại bên thềm.