NIỀM TIN ƠI
Năm đầu tiên của Thập kỷ hai mươi
Nhân loại đứng trước một cơn Hồng thuỷ
Trung Quốc, Đại Hàn, Iran, Ý, Mỹ...
nCoV gieo rắc khắp hành tinh.
Vũ Hán oằn mình trong cuộc chiến tử sinh
Nơi nhộn nhịp bỗng là thành phố chết
Triệu con người háo hức chờ đón Tết
Ánh mắt thất thần... giờ xe hú hằng đêm.
Con số tử vong như cứ dày thêm
Tin thời sự cứa vào lòng đau cắt
Dõi theo miền xa lơ xa lắc
Trái đất này sao nhỏ bé lạ thường.
Teheran, tỉnh Qom thật xót thương
Ngàn người chết chỉ vài ngày nhanh quá
Lombardy, Daegu phong toả
Giờ đây đâu sẽ là chốn an toàn?
Thế giới này chống dịch thật ngổn ngang
Xét nghiệm, cách ly hay là cho tự nhiễm
Thật xót xa trước Cô Vi ác hiểm
Bác sỹ Ý đớn đau cứu cho trẻ hay già.
Vi rút kia như một kẻ ác tà
Có hình đấy nhưng lại là vô ảnh
Tưởng là rất xa nhưng luôn sát cạnh
Rình rập loài người quăng địa võng thiên la.
Nếu giờ đây ai viết một chiến ca
Việt Nam tôi là bài ca bất hủ
Đánh giặc này chưa từng trong lịch sử
Nhưng vẫn tự tin như tự thuở nào.
Khi chống dịch thấy đậm nghĩa đồng bào
Con cá mớ rau gửi vào khóm phố
Chắc bị cách ly đâu thể còn đi chợ
Gói đồ này gửi người chẳng hề quen.
Đường Phố Thủ đô thật quá lặng yên
Nhịp sống căng tràn giờ như nén lại
Hụt hẫng đấy nhưng lòng không trống trải
Hà Nội mình vẫn chiến đấu ngày đêm.
Vị Tư lệnh nhiều đêm thức chong đèn
Phối hợp cánh quân ra tay dập dịch
Mắt trũng sâu nhìn biểu đồ phân tích
Gần sáng rồi ngủ một chút đi Anh!
Ngành Y ta lại hát bản quân hành
Chiến sỹ tuyến đầu trong bộ blu trắng
Gian khó hiểm nguy hy sinh thầm lặng
Cứu sống mạng người đẹp nhất khúc vỹ thanh.
Tổ Quốc mình mãi là mảnh đất lành
Giang rộng cánh tay đón Con về với Mẹ
Bộ đội nhường Con nơi nằm tử tế
Còn các anh với lán trại phong sương.
Là chiến binh ở nơi chốn thương trường
Khó khăn bội phần khi kinh doanh tụt dốc
Anh vẫn sẻ chia vẫn góp công góp sức
Số tiền này đỡ gánh nặng tiền phương.
Khi lâm nguy mới tỏ mặt hiền lương
Hiến kế, quân sư tìm mưu chống dịch
Thủ tướng họp bàn cùng tìm kế sách
Cao kiến này là góp sức chung tay.
Lúc trời quang sẽ xua hết đám mây
Bình minh rạng làm đêm đen trốn ẩn
Nếu một lòng ta đều cùng ra trận
Chiến thắng này sẽ toả sáng nơi nơi.
Anh sẽ lại thấy Em rạng rỡ nụ cười
Sau bao ngày bị khẩu trang che khuất
Nếu kể về hôm nay Anh sẽ viết lên trang nhất
Niềm tin ơi - Đất nước Việt của Tôi.
Tác giả của bài thơ là ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hai doanh nghiệp do ông Đỗ Minh Phú đứng đầu là DOJI và TPBank đã ủng hộ 10 tỷ đồng chung tay đẩy lùi dịch đại dịch