Chiếc xe vận tải nằm chết góc rừng
Cánh rừng, im bặt tiếng bom
Cuối chân đèo xa xa vực núi
Xa cánh rừng bom cày nát chặng
Ngôi nhà của mẹ như một trạm sơ cứu
Con đường giao liên ngầm tiếp tế
Vách rừng che thâm thâm bãi cuội
Suối khe dòng nước, mắt mẹ ngóng trông
Như chảy về ngôi nhà mái tranh
Con về đây cùng thương binh có mẹ…
Sương giăng phủ triền thấp
Có vườn rau xanh, bầy gà thả núi
Con đường mòn uốn nghiêng
Như cây với nguồn
Mẹ nấu nồi nước chè xanh thấm chín
Người chiến sĩ về đây
Có con đường len đi khắp ngả
Bếp lửa ngôi nhà như lòng mẹ sưởi
Ấm hồng môi con mong chân cứng đá mềm
Có gì đậm hơn nồi nước chè xanh mỗi sáng
Được đón con về mặc kệ trời gầm máy bay đánh phá
Chè xanh thơm chát
Và mùi gừng quyện lắm…
Đi qua bao xóm làng
Bao đỉnh thác, tránh vực bom thù
Qua nhọc nhằn
Chìm đêm lạnh giá
Không thể quên được khoảng trời mẹ dành cho
Hương chè theo bước đường xa
Ký ức chiến tranh và hòa bình
Bếp lửa mẹ nhen từ độ ấy!
Nồi nước chè ấm môi con và đồng đội
Nhớ ngôi nhà của mẹ
Nước chè xanh, cánh rừng
Đậm thức mẹ ơi!