Phượng đỏ sắc phơi tim mình trước ngõ
Em phơi tình trong nắng gió…
Chờ anh!
Em sẽ phơi một ánh nhìn
Phơi đôi tay xinh và mái tóc
Dấu nụ cười buồn trong thổn thức
Nỗi nhớ về anh.
Em đâu phải là giọt sương mong manh
Sao mỗi khi chạm vào duyên lại vỡ òa trong nghiệt ngã.
Anh như vì sao lạ
Cứ ẩn khuất bên đời một góc xa xăm.
Ve kêu da diết mùa tháng năm
Phơi một nỗi sầu trong tàn cây, lá biếc
Anh bây giờ có còn xao xuyến?
Thương cánh phượng hồng rực cháy một mùa yêu.
Lá đổ về chiều
Em phơi tơ hồng trong mênh mông sắc tím
Nếu có duyên thì xin mau tìm kiếm
Đừng để hạ buồn hạ phơi mãi một niềm đau.