Thương cha chốn quê xa mải miết trong chiều đơn lạnh, oằn trĩu trên vai gánh nặng cuộc đời. Cha lam lũ với đồng ruộng và thay mẹ bươn trải việc chợ búa. Người lặng lẽ, cần mẫn “cảnh gà trống nuôi con”. Con thơ ứa nước mắt xin nghỉ học để cha bớt nhọc nhằn nhưng người không chịu: “Mẹ mày kìa, bà ấy lại về trách tao không lo được cho tụi bay”. Bao nhiêu lần con muốn đỡ đần công việc cho cha, bấy nhiêu lần người nói: “Mẹ bay dặn ráng học tốt lo cuộc sống ngày mai, đời cha mẹ khổ mãi… quen rồi”. Kể từ ngày mẹ ra đi, cha một mình gồng gánh, chắt chiu tháng ngày nuôi con khôn lớn. Đàn con ba đứa, ích kỉ vô tâm vắt kiệt sức cha để vào đại học, vậy mà trên gương mặt hom hem người vẫn nở nụ cười tươi rói.
Ngày đi rồi, còn mình con với đêm, có vì sao khuya lặng lẽ cuối trời, ánh trăng xanh màu cốm, hắt vào khung cửa sổ, bông cúc tần ngần uống giọt sương đêm. Tĩnh lặng quá! Côn trùng đã bặt tiếng, gió lang thang trốn vào vòm lá, những thanh âm cuộc sống lắng lại trong hơi thở đều đều của đêm, chỉ còn con với cõi lòng mông lung, thao thức. Ngày mẹ đi vào cõi vĩnh hằng, con còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi mất mát đau thương, chỉ nghĩ rằng mẹ đi vắng ít hôm rồi trở về. Chờ mãi chờ mãi, con cũng quen với cảnh vắng mẹ, bởi có tình cha ăm ắp yêu thương. Đã nhiều năm trôi qua, con không nhớ rõ gương mặt mẹ. Cha cố gắng lấp khoảng trống trong lòng chúng con, bù đắp sự thiếu vắng tình mẹ. Nhưng cũng ngần ấy năm, không ai lấp được nỗi trống vắng trong lòng cha. Khi đứa em út đậu đại học, cha thắp hương trên bàn thờ mẹ khấn: “Các con đã giúp tôi cất đi nỗi buồn năm xưa bà ạ…”.
Tháng 11 chẳng níu kéo nổi mùa thu, chẳng níu kéo được giấc mơ đời dang dở. Nỗi nhớ nương theo mùa chạm vào hoang hoải chênh vênh. Con rong ruổi giữa phố đông người, lòng nặng những hoài niệm nhớ quên, đi tìm miền yêu thương ấm áp. Không có cha ở bên nhưng con luôn thấy cha mọi phía con nhìn và mẹ nữa, nơi chân trời nhạt nắng lỡ hẹn nghìn thu vẫn nở môi cười. Tháng 11 đong đếm buồn vui day dứt, dẫu sống đến trăm năm cũng chẳng thể nào trả hết công lao cha mẹ, bởi thâm ân đó sánh cùng biển rộng trời cao.
Tháng 11 bên đời mênh mang nỗi nhớ. Tháng 11 gọi đông về gom rét mướt, đánh thức yêu thương sưởi ấm cả mùa dài.