Rời nắng chang chang của Thu cuối
Về chốn bấc gió với phùn mưa
Bỏ lại sau lưng ngút ngàn nỗi
Áp má môi lên chút lạnh mùa
Ừ nhỉ Hà Nội đã đành Đông
Tháng Giêng đùa cợt sóng ven sông
Bờ bãi chênh vênh chia bồi lở
Ai đem cát đổ trắng nhớ mong?
Ai tưới rượu cay tràn ký ức
Vần vũ mây về chốn điêu linh
Lòng người bạc bẽo khôn đo đếm
Cố chấp dại khờ, bấp bểnh lòng tin
Cho em lại đau vết thương cũ
Rơi lệ bởi vẫn những niềm xưa
Gom ân tình trong lãng du gió
Dệt nên khúc lặng tặng giao thừa...