Góc bếp tháng Ba củi mùn rạ ướt
Con nhóm lên nỗi thắc thỏm mẹ về
Siêu nước reo suông giục lòng thêm đói
Vẫn mơ màng mẩu quà nhỏ chợ quê...
Nhà mình nghèo đến mái tranh cũng mỏng
Củ sắn không to cái quả thường đèo
Cha công tác năm một lần về phép
Thương con bằng nỗi day dắt mang theo
Như chúng bạn bao tháng Ba ngày Tám
Con lớn lên trong tiếng mẹ thở dài
Hoa gạo rụng xuống làng như cời lửa
Đỏ làm gì cho áo mẹ thêm phai
Rồi con cũng lại giống như bè bạn
Bỏ làng đi quên thương khó một thời
Để chiều nay rượu buồn nơi phố thị
Bỗng thèm mùi khói bếp quá mẹ ơi!