Hương là một nhân viên marketing, cô là người luôn hết mình vì công việc. Bởi vậy mà Hương luôn nỗ lực và nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh để phấn đấu trong công việc. Ước mơ của cô là trở thành một người phụ nữ hiện đại, thành đạt.
Từ khi còn là sinh viên, suốt mấy năm học, Hương cũng ít chơi bời, giao lưu bạn bè bên ngoài, chỉ nghĩ tập trung việc học rồi ra trường yêu sau cũng được.
Trong mắt mọi người, Hương là cô gái được mọi người nhận xét tốt tính, khá cá tính và đứng đắn. Hình thức tuy không quá xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn. Trước đó Hương vẫn tự tin ra trường, đi làm công việc ổn định rồi kiểu gì chẳng có người yêu và quan tâm đến mình.
Vậy mà, đã 5 năm kể từ ngày ra trường, Hương vẫn chưa có cơ hội tìm cho mình một "mảnh tình vắt vai". Không hiểu do số cô lận đận hay kém duyên mà cô chư thể tìm được ai phù hợp để gắn bó. Ban đầu, mọi người cũng giới thiệu cho Hương nhiều người nhưng thực sự những người đàn ông đó không để lại ấn tượng cho cô nhiều nên chẳng có mối tình nào thành.
Thế rồi cứ mải mê công việc, thời gian trôi qua thật nhanh, mấy năm đi làm, Hương đã trở thành một nhân viên giỏi, luôn được đánh giá cao và là một trong những nhân sự chủ chốt của công ty, tham gia đào tạo cả nhân viên mới và tập huấn tại các chi nhánh. Cũng bởi vậy mà công việc của Hương khá áp lực. Thậm chí ngày nghỉ, ngày lễ cô cũng ít khi được nghỉ.
Một ngày làm việc của Hương ở trường bắt đầu từ 8h sáng đến 19h tối. Vì đam mê công việc nên Hương luôn bị cuốn vào guồng công việc ban ngày, tối về lại chuẩn bị cho những kế hoạch ngày hôm sau. Để lo lắng hết công việc, gia đình, Hương còn không có thời gian dành cho tình yêu. Chính vì lịch trình bận rộn vậy mà nhiều chàng trai cũng không nhiều cơ hội đến với cô.
Thu xếp mãi đợt này, Hương mới tham gia họp lớp cũ hồi Đại học. Được gặp gỡ bạn bè cô thấy mình như trở lại thời sinh viên, bao nhiêu kỷ niệm cứ ào ào tuôn theo những câu chuyện vui. Nhưng đang vui thì lũ bạn chuyển chủ đề, thao thao bất tuyệt kể về chuyện yêu đương, tình cảm, mỗi đứa đều kể về nụ hôn đầu tiên của mình.
Như mọi khi là Hương mặc kệ chúng nó, nhưng hôm ấy cô uống một chút bia, tâm trạng đang lơ lửng bỗng như người ngã dụi khi nhắc đến chuyện tình cảm. Tự nhiên cô thấy chạnh lòng, tủi thân vô cùng vì cô còn chưa biết tình yêu là gì nói gì đến một nụ hôn xa xỉ mà kể. Hương tự nhìn lại mình, ngần ấy năm sao cô vẫn chưa thể có ai đến bên để nếm trải một chút gọi là tình yêu. Cô tự trách mình trước kia quá khắt khe, khô khan, chẳng chọn được ai để rồi bây giờ cơ hội ấy đang ngày càng bị khép dần lại. Cô đã ngót nghét 30 tuổi chứ ít gì. Với tuổi xuân của một cô gái như vậy là đã trôi qua gần hết.
Bây giờ trong lòng Hương là những khoảng trống mênh mông. Cơ hội tiếp xúc với các bạn trai là không nhiều, mỗi ngày cuối tuần, khi công việc tạm gác lại là Hương lại cô độc hoàn toàn. Cuối tuần, nhìn các đôi yêu nhau tình cảm lượn phố mà cô lại đặt câu hỏi không biết bao giờ có một bờ vai để nương tựa, để chia sẻ.