Ngồi trước mặt tôi, Hương "vò đầu bứt tóc", bức xúc như muốn gào lên một lần cho thỏa. Ngạc nhiên và hơi lo lắng trước thái độ của cô bạn thường ngày vẫn dịu dàng, nhưng tôi lại phải bật cười khi nghe Hương trình bày lý do "lãng xẹt": "Chồng tao tối ngày chỉ biết bóng với bánh. Giống như cả cuộc đời của anh ấy đã dành hết cho bóng đá, chẳng bận tâm tới vợ con đang làm gì, cần gì, muốn gì".
Tôi tò mò và nghiêm túc lắng nghe cô bạn kể lể. Đúng là chồng Hương vô cùng cuồng bóng đá. Ngày thường thì không sao, chứ hôm nào có trận bóng là y như rằng, anh không màng gì tới vợ, từ chuyện vợ làm gì, đi đâu, anh mặc kệ.
Khổ nỗi các giải bóng đá lại thay nhau diễn ra quanh năm, có mấy khi không có trận đấu. Đó là chưa kể, lịch đi đá bóng của anh chồng này sau giờ làm cũng dày đặc không kém, khi thì đá với đội bóng cơ quan, khi thì đi với đội bóng của tòa nhà; chưa kể đám thanh niên trong khu tổ chức riêng đội bóng anh cũng có mặt thường xuyên. Nhiều khi cả tuần phải về đón con buổi chiều, Hương "mặt nặng mày nhẹ" với chồng thì anh lại xuê xoa, nịnh nọt vợ rằng bóng đá là đam mê duy nhất, còn hơn mấy ông ham chơi game, gái gú... Mỗi lần như vậy, mủi lòng cô lại cho qua.
Đó là chưa kể những khi có trận bóng hay, trận nào "ngoan" thì anh xem ở nhà, không thì nửa đêm cũng tót ra ngoài quán cafe xem cùng hội bạn cho "có không khí". Nếu xem ở nhà là anh chỉ biết ngồi ôm cái tivi, coi như không biết vợ đang phải dọn dẹp cơm nước, con cái; thi thoảng có tình huống hay lại vỗ đùi đen đét khiến Hương tức phát điên, chỉ còn nước đập vỡ ti vi.
Hôm trước, có trận bóng hay lúc 19 giờ 30, nấu cơm xong, Hương bảo chồng ra ăn cơm thì anh cứ ậm ờ mãi, rồi bỗng đùng đùng đứng dậy, cầm áo đi ra ngoài. Thấy vợ thắc mắc thì anh chỉ thông báo không kịp ăn vì trận này quá hay, phải ra ngoài xem cùng mấy thằng bạn đang đợi ở quán cà phê. Thế là cơm nguội, canh nguội, Hương lại tự càu nhàu, tự nghe một mình.
Nhưng sự nhẫn nhịn có giới hạn, lần này Hương quyết cho chồng một bài học. Đã mấy ngày nay, Hương không nấu cơm tối, hai mẹ con bữa thì về ngoại ăn nhờ hoặc đi ăn nhà hàng, mặc kệ chồng thích ăn gì thì ăn, nhịn cũng chẳng sao. Tủ lạnh cô cũng để không, không mua đồ dự trữ. Hương định để chồng biết đói thì mới biết nghĩ đến vợ, chứ không có chuyện "cơm bưng nước rót", còn chồng ung dung đi đá bóng mỗi ngày.
Nhìn cô bạn thể hiện sự quyết tâm tôi cũng hơi ái ngại, không biết anh chồng "nghiện ngập" bóng đá kia sẽ cai thế nào đây. Tôi chỉ biết khuyên Hương phải lên tiếng, không thể để tình trạng này kéo dài, vì cô cũng cần được san sẻ công việc gia đình, không thể nhẫn nhịn mãi.
Nhưng ngay chiều hôm sau tôi giật mình khi nhận được cuộc gọi của Hương cầu cứu, cô đi đón con và bị ngã xe. Cấp tốc đến nơi thấy hai mẹ con đã ổn, may đứa bé không sao còn cô chỉ xây xát bên ngoài, tôi giúp cô trông con và trò chuyện trong khi y tá rửa vết thương.
Đang ngồi trong phòng khám thì thấy chồng Hương hộc tốc chạy tới, anh vừa nhắn tin "xin phép" vợ về muộn để đi đá bóng thì nhận được cuộc gọi của vợ đành bỏ hết chạy tới đây. Vừa nhìn thấy chồng, Hương tức tưởi òa khóc vì tủi thân, còn anh thì run bắn người. Dường như chồng cô cũng hối hận vì cả tuần nay chưa đón con giúp vợ được buổi nào, cũng vì sở thích cá nhân của mình mà đùn đẩy hết việc nhà cho vợ. Tôi gọi anh ra nói rõ những tâm tư của Hương những ngày qua cho anh hiểu.
Quay vào anh rụt rè cầm tay xin lỗi vợ, còn Hương cũng thật độ lượng, cô nói không cấm anh ham mê bóng đá vì đây là sở thích tốt, nhưng cần dung hòa với công việc gia đình, để vợ con cũng là "vua" chứ không chỉ bóng đá.