- Tất cả là tại anh, em đã bảo chưa muốn sinh con lúc này, bây giờ có thai em phải làm sao đây.
Phương gào lên như trút hết mọi tức giận lên đầu chồng. Hưng sững người, sao chuyện có con lại khủng khiếp với vợ mình như thế, sao lại có người phụ nữ từ chối thiên chức làm mẹ cơ chứ.
Dù cưới nhau đã hơn 3 năm nhưng lúc nào nhắc tới chuyện con cái Phương luôn viện mọi cớ để từ chối. Lúc mới cưới nhau, kinh tế chưa ổn định, đó là một lý do, nhưng sau 3 năm, mọi thứ đã khá hơn, công việc của Phương cũng đã ổn định nhưng căn nhà vẫn chưa có tiếng nói cười của trẻ con. Ban đầu Hưng vui vẻ chấp nhận ý kiến của vợ nhưng dần dần lại thành áp lực khi đi đâu mọi người cũng hỏi chuyện con cái.
Phương và Hưng kết hôn ngay sau khi cả hai vừa tốt nghiệp đại học, bao nhiêu khó khăn chồng chất khi cùng bước vào cuộc sống gia đình, lại vừa phải lo tìm việc làm. Hưng may mắn được thầy đỡ đầu, giới thiệu vào làm cho một doanh nghiệp tư nhân ngay sau khi ra trường với mức lương tạm ổn, còn Phương phải ở nhà tới hơn 1 năm chờ việc làm. Vì kinh tế còn khó khăn nên hai vợ chồng thống nhất chưa sinh con vội để Hưng có thời gian ổn định và Phương tìm được công việc phù hợp.
Tuy “được ở nhà chồng nuôi” như lời mẹ chồng thường nói bóng gió, nhưng quãng thời gian đó lại đầy áp lực với Phương. Tất cả mọi sinh hoạt trong nhà và lo các công việc 2 bên gia đình đều trông chờ vào đồng lương của Hưng. Hưng hiểu tâm trạng của vợ chưa xin được việc làm nên thường an ủi cho vợ khuây khỏa, nhưng mẹ chồng Phương thì khác.
Một lần về quê làm giỗ bố chồng, có đông đủ anh em, họ hàng, ai cũng hỏi thăm chuyện con cái của vợ chồng Hưng. Thấy Phương lúng túng, Hưng phải nói đỡ cho vợ, rằng còn đang ổn định cuộc sống nên chưa muốn sinh con ngay. Nhưng khi Phương vừa đi chợ mua thêm đồ về, đang định vào bếp, cô bỗng sững người khi nghe tiếng mẹ chồng:
- Ui giời, vợ nó có biết lo lắng gì đâu, mang tiếng học đại học mà công việc chưa có, vẫn ăn bám chồng thôi bác ơi. Lại còn giục mãi cũng chưa chịu chửa đẻ gì, không biết còn định ăn không ngồi rỗi đến khi nào nữa đây.
Phương cay đắng quá! Bỗng nhiên cô thấy mình thật kém cỏi, cô muốn khóc mà cổ thì nghẹn ứ lại. Cả buổi hôm đó, dù bên ngoài cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cô chất chứa bao nỗi uất ức. Phương tự nhủ với lòng mình phải quyết tâm tìm được một công việc thật tốt để có chỗ đứng trong gia đình nhà chồng. Thực ra Phương cũng đã đi phỏng vấn xin việc nhiều nơi nhưng chỗ thì yêu cầu phải có kinh nghiệm làm việc, chỗ thì không phù hợp.
Một lần, tình cờ Phương gặp lại người bạn học cùng lớp đại học đang triển khai một dự án mới, rất cần người, nên mời cô về làm cho công ty. Vừa hào hứng với công việc mới lại đúng chuyên ngành nên Phương nỗ lực hết sức. Kết quả là sau hơn 1 năm chăm chỉ làm việc, tìm kiếm thị trường, dự án mà Phương và bạn cô thực hiện đã khá thành công, có nguồn thu ổn định.
Khi công việc đang vào guồng thì Phương biết mình có thai. Cô cảm thấy thấy lo lắng, vì mang bầu, sinh con vào thời điểm này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc vừa mới tạm ổn định. Thời gian đầu, mỗi khi chồng nhắc đến việc sinh con, Phương luôn năn nỉ với anh rằng công việc của cô đang tiến triển tốt nên muốn dành thêm chút thời gian nữa. Thương vợ đã phải chịu nhiều áp lực nên anh luôn tôn trọng ý kiến của vợ dù rất muốn có con.
Nhưng lần này thì khác, thấy Phương phản ứng dữ dội, Hưng nổi giận quát lên:
- Nếu em cảm thấy không thể vì anh mà sinh con thì em có thể viết đơn ly hôn. Anh đã chờ đợi hơn 3 năm nay, như thế đã là quá đủ.
Nói xong, Hưng bỏ đi ra ngoài, để mặc cô ngồi thẫn thờ với chiếc que thử thai đã lên 2 vạch màu hồng hồng. Cô không biết phải làm gì tiếp theo, chọn con hay chọn công việc, thứ mà cô đã phải bỏ biết bao công sức mới có được. Phương chợt nghĩ đến những phút cay đắng trước kia, cô đã từng có ý định bỏ cái thai.
Đang ngồi làm việc, Phương bỗng cảm thấy đau bụng, rồi cơn đau tăng dần. Khi được đưa đến bệnh viện khám, bác sĩ nói cô bị động thai và rất có thể sẽ bị sảy thai. Bỗng nhiên Phương thấy lòng đau thắt lại, cô nhìn sang chồng, nước mắt tuôn rơi: “Bằng mọi giá em phải giữ được con”. Hưng âu yếm nắm chặt tay Phương và gật đầu.