Việc quen nhau tưởng chỉ đơn giản, nào ngờ tôi và Ngọc đều “ngấm” nhau. Tôi không có gì nhiều cho Ngọc, chỉ là những buổi tham gia tiệc rượu cùng bè bạn và vài món trang sức bình thường. Nhưng tôi lại cho cô những lời có cánh, đủ để cô trọn vẹn tin vào một người vừa chững chạc vừa hào phóng. Đổi lại cô cũng trao hết cho tôi bằng một tình yêu quá đỗi thật thà.
Nhưng thật trớ trêu vì tôi đã có vợ, đã trải đời và nếm đủ mùi thương đau tình trường. Tôi cũng không đủ dũng cảm để chia tay vợ và đến với cô. Mà chắc gì cô đã chịu khi biết tôi có vợ con. Người ta cũng không chỉ vì yêu cái lúm đồng tiền mà cưới về cả một cô gái.
Dù sợ, nhưng bản tính đàn ông tham lam, vả lại trong bộn bề mệt mỏi của cuộc mưu sinh, cộng với sự tẻ nhạt của đời sống vợ chồng khiến tôi muốn quậy phá. Tôi muốn chinh phục cái gì đó mới lạ hơn.
Trong một cuộc rượu không có Ngọc, tôi nói với bạn nhậu rằng mình thấm thía ân hận, rằng tội cho Ngọc. Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Tôi đang giỡn đùa với một bông hoa đẹp mà chẳng biết bao giờ sẽ khiến bông hoa ấy tổn thương. Chúng tôi cố sắp xếp thời gian dành cho nhau. Tôi thấy mình trẻ hơn và Ngọc e ấp chín chắn hẳn. Tôi nghĩ ngợi nhiều, còn cô cứ yêu vô tư chẳng gợn chút đắn đo.
Ngọc hồn nhiên bên tôi, những ngày thứ bảy bao giờ chúng tôi cũng gặp nhau. Càng ngày Ngọc càng trở nên đằm thắm hơn. Cô nữ sinh trường thương mại mới bước vào năm thứ ba đại học, tôi hơn cô đến hơn một giáp. Tôi nửa muốn làm một người tình, nửa không muốn là một cạm bẫy ác độc giăng ra trước một người con gái chẳng biết thủ thế đề phòng.
Đến khi tôi tính toán đường rút lui thì vợ phát hiện. Đầu tiên cô dò tìm được những tin nhắn và nhật ký cuộc gọi. Tôi tìm muôn phương nghìn kế giải thích, còn vợ tôi thì khóc lóc trách móc tôi vô tâm. Tôi biết đã đến lúc mình phải dừng lại.
Tôi hẹn gặp Ngọc và quyết định sẽ nói ra tất cả, tôi hình dung Ngọc nghe xong sẽ biến sắc, hoặc sẽ trút hết lên đầu tôi. Nhưng không, cô lại tỏ ra chưa bao giờ thành thật đến thế. Cô ấy nói đã biết tôi có vợ từ lâu rồi, và cũng biết những gì tôi thể hiện đều là bốc giời, “chém gió”.
Nhưng vì Ngọc đã yêu tôi thật lòng nên đã làm ngơ tất cả. Nghe những lời Ngọc giãi bày, lòng tôi sôi lên. Tôi thấy mình thật hèn hạ, ứng xử không bằng cô. Trong khi tôi mải diễn như một diễn viên lành nghề, thì lòng dạ Ngọc lại không toan tính, trong như gương và chỉ biết yêu tôi. Cô đã yêu tôi mù quáng và chấp nhận bị tổn thương.
Tôi phờ phạc, uể oải trước Ngọc như một nốt nhạc bơ vơ không biết nên đỗ ở khuông nào. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em… Ngọc không muốn nghe những điều đó. Cô chỉ muốn tôi sáng suốt lựa chọn. Còn tôi đang sống những ngày đầy ảo ảnh cũng như đang tạo ra một nghịch cảnh phù phiếm, tôi tự thấy mình đang đứng trước một ngã ba khó lựa chọn.