Mọi chuyện không được như ý muốn của tôi bởi anh phải lên đường đi du học sau đó vài tháng. Chúng tôi chỉ kịp trao nhau cái ôm cái hôn vội vàng trước ngày anh đi cùng những hy vọng của tôi về tương lai.
Sang đến nơi, anh lập tức liên lạc. Tôi thức đêm lâu hơn một chút, ngày dậy sớm hơn một chút chỉ để nói chuyện với anh trên mạng được nhiều hơn. Vài tuần sau, tôi vô tình phát hiện ra trong thời gian còn ở Việt Nam và đi lại với tôi, anh có quan hệ với một cô gái khác. Và bất ngờ hơn, cô gái đó là một người bạn của tôi.
Buồn cười ở chỗ, mọi chuyện với anh tôi đều kể cho cô ấy nghe. Tôi thích anh ấy ra sao, dự định tương lai của tôi với anh ra sao, anh đối với tôi thế nào,… tất cả tôi đều đã kể cho cô ấy. Không khỏi tức giận, tôi từ chối mọi lời giải thích và biến mất.
Khi đã bình tĩnh trở lại, tôi không còn cảm giác thích anh nữa. Lúc đó, bằng sự kiên trì của mình, anh đã thuyết phục được tôi rằng tình cảm với cô bạn tôi chỉ là sự bồng bột, chỉ là sự đồng cảm (Anh quen cô bạn kia trước tôi).
Chúng tôi lại tiếp tục những cuộc trò chuyện thâu đêm, suốt sáng. Suốt hơn 1 năm trời, cuộc sống của chúng tôi xoay quanh những cuộc gọi nhau dậy đi học, tin nhắn chúc ngủ ngon, những bức ảnh gửi nhau, những bài hát cùng nhau ngâm nga. Tình cảm cứ thế được vun đắp một cách tự nhiên đến mức tôi cũng không nhận ra.
Một hôm đang ở trường, tôi thấy anh nhắn muốn gặp tôi quá. Tôi cười, trêu anh nói đợi đến đêm sẽ gọi video call cho anh. Đến tối, khi đang đi chơi với bạn, tôi nhận được cuộc gọi từ một giọng quen thuộc. Phải, là anh, anh đã về Việt Nam và muốn tạo bất ngờ cho tôi. Khỏi phải nói tôi đã vui sướng như thế nào.
Sau 1 năm trò chuyện, hiểu nhau hơn qua từng dòng tâm sự, anh chính thức ngỏ lời yêu. Cùng với hoa hồng và những lời ngọt ngào, tôi như bay lên mây trong tình yêu với anh.
Những ngày tháng sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô gái 20 tuổi. Anh đi đâu, làm gì cũng đưa tôi đi cùng. Anh đưa tôi về nhà, giới thiệu tôi với bố mẹ anh. Dịp gì của gia đình anh, anh cũng dẫn tôi theo. Tôi dần quen và cảm thấy quý mến ba mẹ, gia đình và cả bạn bè anh. Mấy tháng hè trôi qua, cũng sắp đến ngày anh phải quay lại học.
Ngày chia tay, mắt anh đỏ hoe nhìn tôi. Chúng tôi ôm nhau thật chặt cùng những lời ước hẹn. Tôi đã hoàn toàn tin tưởng anh. Dù anh đi, tôi không buồn mà lấy đó làm động lực cho mình. Tôi sẽ chăm chỉ học tập, làm việc và đợi anh về như lời hứa của cả hai chúng tôi.
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Một đêm chờ anh đi làm thêm về để nói chuyện, tôi phát hiện một Facebook lạ. Trong đó, hình ảnh anh ôm ấp một cô gái hiện ra.
Không những thế, họ còn ngang nhiên viết những dòng yêu thương, đăng ảnh đi chơi… trùng với thời gian anh và tôi chính thức yêu nhau mấy tháng qua. Mắt tôi nhòe đi, đầu óc trống rỗng, tim tôi đau thắt lại vì cô gái ấy không ai khác chính là người bạn 1 năm trước.
Nước mắt không thể rơi ra mà uất nghẹn vào trong. Tôi đã làm gì họ? Tôi đã làm gì sai? Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Tại sao cô gái ấy lại làm vậy với tôi?
Tôi không còn giữ nổi bình tĩnh. Những tưởng chuyện anh đi lại với cô ấy 1 năm trước là thoáng qua, chỉ hơn mức anh trai và em gái như anh vẫn khẳng định. Giờ, tôi mất hoàn toàn lòng tin. Mất người yêu, mất bạn, phải chăng tôi là người ngu ngốc nhất trên thế giới này.