Hơn một năm trước, tôi nhận được một tin nhắn chia tay, đó là một cú sốc lớn với tôi vì nó đến thật đường đột, tôi không kịp nghĩ ra vì lý do gì mọi chuyện lại tồi tệ như vậy.
Có thể với những người mạnh mẽ, việc mất đi tình yêu, hay yêu người này rồi lại chia tay để yêu người khác là chuyện bình thường. Hoặc với họ đó chỉ là một cú sốc nhỏ, dù có đau lòng cũng sẽ qua đi thật nhanh; hoặc dễ dàng kiềm chế cảm xúc, không để nó ảnh hưởng quá xấu tới cuộc sống của mình. Nhưng tôi thì yếu đuối lắm, với tôi đó là một cú sốc vô cùng lớn, tôi đau đớn khi phải đối diện với sự chia ly, tôi đã nghĩ mình không thể sống nổi. Có lẽ vì chúng tôi đã yêu nhau tới 3 năm, quãng thời gian không hề ngắn với tuổi thanh xuân vội qua mau của người con gái. Trước đó tôi chưa từng yêu ai, 29 tuổi tôi mới tìm thấy anh, người tôi chọn để gắn bó suốt cuộc đời, tôi đã yêu, đã quyết định gắn bó và đặt niềm tin để tiến tới cuộc sống hôn nhân. Nhưng anh đường đột quyết định chia tay, tôi đau đớn, tuyệt vọng suốt một năm trời, tôi làm gì cũng thất bại và mất hiết niềm tin vào cuộc sống, tôi cũng không thể nhận lời yêu ai khác. Tôi có cảm giác không thể chấp nhận cuộc chia tay đó, tôi đã điên cuồng tìm đủ mọi cách để níu kéo người yêu mình, chỉ mong anh ấy thấu hiểu tình cảm sâu nặng của tôi mà quay lại.
Nhiều lúc suy nghĩ về tương lai, tôi đã đắn đo rất nhiều, nhưng cuối cùng tôi quyết định chọn một con đường đầy gai góc, con đường tìm lại tình yêu đã mất. Tôi gần như phải gượng dậy khỏi nỗi đau để lên kế hoạch lấy lại tình cảm của anh. Hôm sinh nhật anh, tôi vẫn lặng lẽ gửi món quà mà anh thích nhất, dù chia tay tôi vẫn quan tâm đến anh, vẫn cố gắng theo dõi cuộc sống của anh để mong có thể đến bên những lúc anh cần. Tôi đã từng nghĩ dù anh không quay lại tôi vẫn muốn quan tâm như vậy như một sự an ủi vì tôi chẳng thể quên anh.
Rồi bất ngờ tôi được biết kế hoạch chuyển công tác của anh bị hủy, tôi biết khi nhắn tin chia tay tôi là anh có dự định sẽ đến một nơi khác và bắt đầu cuộc sống mới.
Nhưng đó lại cơ hội với tôi, cơ hội cho tình yêu tưởng như đã tuột khỏi tay quay trở lại. Trong lúc anh buồn chán vì công việc, tôi luôn cố gắng chủ động đến bên an ủi, động viên anh, những cuộc gặp gỡ ngày càng nhiều lên. Tôi cảm giác khi nói chia tay anh vẫn còn yêu tôi nhưng không muốn tiếp tục một mối quan hệ sẽ khó có tương lai khi chẳng thể ở gần. Hơn một năm, dù tôi rất quan tâm và thi thoảng vẫn hỏi thăm nhưng chúng tôi không hề gặp nhau. Hôm tôi chủ động đề nghị gặp lại anh, anh đồng ý ngay, bởi thời gian xa nhau khá lâu, lại từng đã nói chia tay, cả hai đều hơi e dè và khách sáo. Nhưng khoảng cách ấy nhanh chóng được rút ngắn lại khi chúng tôi vẫn tìm thấy điểm chung ở nhau.
Thấy tôi gạn hỏi mãi, cuối cùng anh đã thẳng thắn tiết lộ với lý do chia tay là vì bố mẹ anh nhất quyết không đồng ý cho chúng tôi đến với nhau khi biết tôi là cô gái mồ côi, không có bố mẹ và gia đình hoàn hảo, kể cả việc xin đi công tác xa của anh cũng là do bố mẹ anh sắp xếp. Đó là lý do mà anh lặng lẽ chia tay nhưng không dám nói rõ, sợ tôi mặc cảm khi phải đối mặt, sợ tôi phải sống thu mình lại. Anh cũng thú nhận và xin lỗi vì đã không thể vượt qua sự ngăn cấm của gia đình. Nhưng không để tôi hiểu lầm mãi, không để tôi chịu thiệt thòi mãi, anh quyết tâm sẽ quay lại, sẽ mãi là chỗ dựa của tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua sóng gió để bảo vệ tình yêu của mình.
Tôi biết, dù có quay lại được với nhau, cả hai vẫn phải đối mặt với những vết thương lòng mà cuộc chia tay kia đem đến, cho đến những điều đã nảy sinh thêm trong khoảng thời gian xa cách. Chúng tôi cũng sẽ phải tiếp tục đấu tranh với gia đình anh ấy để được ở bên nhau, sóng gió còn đang phía trước nhưng tôi không sợ, tôi đã tìm lại được tình yêu tưởng đã mất và tôi phải giữ chặt lấy.