Không có bất kỳ nguyên nhân rõ ràng nào, vết bẩn bắt đầu phát triển trong một khoảng thời gian và cuối cùng tự "nặn" thành khuôn mặt. Trong khi khuôn mặt này đang hình thành, vết bẩn được cho là đã di chuyển vị trí. Kinh hoàng vì điều này, Pereira đã cố gắng loại bỏ nó nhiều lần bằng cách lau chà mạnh. Tất cả những nỗ lực của cô đều vô ích, vì vậy cô đã nhờ đến sự giúp đỡ của chồng (Juan) và con trai (Miguel). Giải pháp của Juan Lau "dứt điểm" hơn nhiều so với chỉ làm sạch. Cùng với con trai, anh dùng một chiếc rìu đập vỡ toàn bộ sàn nhà và lát xi măng lại.
Được khoảng một tuần, mọi thứ trông như thể đã trở lại bình thường. Nhưng rồi khuôn mặt lại xuất hiện.
Bộ xương dưới sàn bếp
Pereira vẫn muốn xóa hình ảnh này vĩnh viễn. Nhưng bằng cách nào đó, tin đồn đã bắt đầu lan rộng trong cộng đồng dân cư của thị trấn nhỏ Tây Ban Nha. Khi Thị trưởng nghe kể về "Khuôn mặt Belmez", như người ta đặt tên, ông đã cho tiến hành những biện pháp nhằm đảm bảo rằng hình ảnh bí ẩn đó không bị phá hủy. Họ cẩn thận di dời mảng sàn nhà có hình khuôn mặt.
Khi các nhà khảo sát đến ngôi nhà, quyết định khai quật nhà bếp được đưa ra. Tại thời điểm đó, đây được coi là phương pháp tốt nhất và duy nhất để tìm hiểu lý do tại sao khuôn mặt lại xuất hiện.
Người ta đã không mất nhiều thời gian để tìm ra manh mối tiềm tàng cho sự xuất hiện của "khuôn mặt Belmez". Nằm sâu khoảng 3 mét dưới sàn bếp là một số bộ xương. Một số trong đó không có hộp sọ.
Trước khi tất cả những bộ xương này được chôn lại trong một nghĩa trang Công giáo, chúng đã được xác định có niên đại khoảng 700 tuổi. Hố khai quật trong nhà bếp được lấp đầy và sàn nhà mới được đổ bê tông.
Một vài tuần mơ hồ trôi qua cho đến khi một khuôn mặt khác, một khuôn mặt khác so với trước đây, xuất hiện.
Những khuôn mặt đến và đi
Lần này thì mọi thứ đã khác. Thay vì một khuôn mặt ban đầu, nhiều khuôn mặt bắt đầu xuất hiện trên sàn nhà. Một khuôn mặt xuất hiện nổi bật trên sàn xi măng, rồi được thay thế bằng một nét mặt khác. Đôi khi sự "tái sinh" này xảy ra trong suốt vài giờ. Một số "khuôn mặt Belmez" là của phụ nữ và trẻ em.
Lần này, tin tức về sự xuất hiện trở lại của "khuôn mặt Belmez" không dừng lại ở thị trấn. Thông tin lan ra khắp cả nước thậm chí ra khỏi biên giới, tới tận nước Đức và đến tai nhà điều tra huyền bí nổi tiếng, Tiến sĩ Hans Bender.
Chính Tiến sĩ Bender đã đánh giá đây là vụ việc huyền bí quan trọng nhất của thế kỷ. Ngay từ đầu, tất cả những gì nhà Pereira muốn là thoát khỏi thứ hình ảnh quái lạ chiếm lấy cuộc sống của họ, thị trấn của họ. Còn bây giờ họ buộc phải chịu đựng một kiểu khủng bố mới: những kẻ tò mò. Du khách đổ về nhà. Tất cả các sinh viên, nhà nghiên cứu, linh mục, sĩ quan cảnh sát, nhà báo và những người hoài nghi đều muốn tự mình nhìn thấy hiện tượng không giải thích được này.
Một cuộc điều tra toàn diện đã được tổ chức. Các mẫu bê tông sàn nhà được gửi đến Viện nghiên cứu Cerutoica Cer Vidica (ICV) để xem xét. ICV không thể tìm thấy bằng chứng về bất kỳ sắc tố, thuốc nhuộm hoặc sơn được sử dụng, để đi đến kết luận đây là một trò lừa bịp. Phần còn lại của sàn nhà được chụp ảnh từng phần và được phủ bằng một chiếc áo khoác được niêm phong ở các cạnh. Cuối cùng, cửa ra vào và cửa sổ đều được niêm phong bằng sáp.
Một đoàn làm phim truyền hình Đức đã ghi hình lại tất cả các biện pháp phòng ngừa này trước sự chứng kiến của các chức sắc địa phương. Hài lòng vì không ai có thể can thiệp vào hiện trường mà không bị phát hiện, họ bỏ lại căn bếp trong 3 tháng. Khi họ quay trở lại, mở niêm phong căn bếp, những "khuôn mặt Belmez" đã di chuyển và hiển hiện thêm.
Những người hoài nghi
Những bí ẩn chưa giải thích được xảy ra tại nhà Pereira đã thu hút sự chú ý của các nhà điều tra. Các thí nghiệm được thiết kế nhằm mục đích chứng minh hoặc bác bỏ một trò lừa bịp được tiến hành. Một số thử nghiệm không có kết quả, trong khi những thí nghiệm khác chỉ ra rằng không có chất sơn trên sàn bê tông. Nhiều giả thuyết về nguyên nhân cũng được đặt ra. Một trong những giả thuyết có sức nặng nhất là một quá trình được gọi là "Tưởng ảnh" (Thoughtography). Đây là một khả năng tâm sinh lý cho phép một người chiếu hình ảnh lên một bề mặt một cách cố ý hoặc vô tình. Trong trường hợp này, nghi phạm chính là Maria Pereira.
Các nghiên cứu về khuôn mặt của các học giả đã lưu ý rằng nhiều biểu cảm của "khuôn mặt Belmez" tại thời điểm xuất hiện giống hệt với khuôn mặt của Maria. Một manh mối khác được sử dụng để chống lại cô là những khuôn mặt có xu hướng xuất hiện trong khi Maria có mặt. Khi cô đi ra khỏi nhà, hoạt động đó sẽ giảm đi.
Nhưng rồi cuộc tranh cãi về giả thuyết này đã bế tắc hơn khi sáng ngày 3/2/2004 Maria Pereira qua đời trong đau buồn. Và những khuôn mặt tiếp tục xuất hiện trên sàn đá trong nhà bếp của cô.
Mặc dù có nhiều người hoài nghi, những người khác tin rằng hiện tượng này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.