Theo đài Sputnik (Nga), động thái trên của Chính phủ Thụy Điển đã tạo ra làn sóng tranh cãi trong dân chúng, khi trước đây quốc gia Bắc Âu này là thành viên trung thành của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Cụ thể, trong bức thư gửi cho Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào ngày 5/7, mới được đài truyền hình SVT đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde đã chính thức xác nhận rằng chính phủ của bà quan tâm đến lời mời tham gia Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương năm 1949.
“Thụy Điển chấp nhận cách tiếp cận của NATO đối với an ninh và quốc phòng, bao gồm cả vai trò thiết yếu của vũ khí hạt nhân,” bà Linde viết trong bức thư. Nhà lãnh đạo này cũng cam kết rằng đất nước của bà sẽ “tham gia đầy đủ vào cấu trúc quân sự và qui trình lập kế hoạch phòng thủ tập thể của NATO, cam kết lực lượng và năng lực cho toàn bộ các nhiệm vụ của liên minh”.
Theo ông William Alberque tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Thụy Điển, nước này cũng đồng ý đóng góp một một phần ngân sách cho NATO, ở mức 1,9%, trị giá 66 triệu USD.
Tuy nhiên, điều khoản vũ khí hạt nhân này đang gây lo ngại về nguy cơ xảy ra mâu thuẫn giữa việc gia nhập NATO và truyền thống của Thụy Điển về giải trừ vũ khí hạt nhân. Tất cả các kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của Thụy Điển đã bị loại bỏ vào năm 19, khi nước này ký Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Năm 1972, những tàn tích cuối cùng của kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân đã chấm dứt khi Viện Nghiên cứu Quốc phòng (FOA) ngừng thử nghiệm plutoni.
Gần đây nhất vào năm 2019, Thụy Điển đã khởi động Sáng kiến Stockholm về Giải trừ Vũ khí Hạt nhân. Theo đó, 16 quốc gia phi hạt nhân tìm cách giảm bớt vai trò của vũ khí hạt nhân trong các học thuyết và chính sách an ninh.
“Nói cách khác, Thụy Điển đã sẵn sàng tham gia sử dụng vũ khí hạt nhân”, bà Beatrice Fihn, Giám đốc Điều hành Chiến dịch Quốc tế về Bãi bỏ Vũ khí Hạt nhân, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2017, viết trên Twitter.
Chính trị gia và cựu thành viên đảng Cánh tả Amineh Kakabaveh nhắc lại rằng vào ngày 18/5 vừa qua, Thủ tướng Magdalena Andersson thông báo rằng Thụy Điển, cũng như Na Uy và Đan Mạch, sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc cho phép NATO đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình. Và liệu điều gì đã gây ra sự thay đổi này?
Vào giữa tháng 5, ba tháng sau khi sung đột Ukraine nổ ra, Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn gia nhập NATO, từ bỏ chính sách trung lập kéo dài hàng thập kỷ với lý do tình hình an ninh ở châu Âu đang thay đổi. Mặc dù ban đầu, Thổ Nhĩ Kỳ đã không ủng hộ 2 quốc gia Bắc Âu này gia nhập liên minh vì lập trường của Helsinki và Stockholm đối với Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Ankara coi đó là một tổ chức khủng bố và là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của họ. Song, hiểu lầm dường như đã được giải quyết, cả hai quốc gia Bắc Âu kể từ đó đã được chính thức mời gia nhập liên minh.