Giữa một Giacácta đầy khói bụi của nạn kẹt xe, con đường chạy qua SVĐ Bungkarno được ví như một ốc đảo xanh của thành phố. Không biết từ bao giờ, nơi đây đã trở thành một “chợ hoa” khổng lồ của thành phố. Con phố kéo dài đến hơn 3 km và hai bên đường là những loại hoa với đủ màu sắc, hương thơm khác nhau.
Anh Kadoki, một người bán hoa có thâm niên ở con phố này cho biết: "Tôi đã bán hoa ở đây được gần 20 năm. Nhà tôi cách trung tâm thành phố gần 20 km và mỗi lần vận chuyển hoa, tôi thường đi vào lúc trời chưa sáng để hoa đỡ bị héo". Mỗi ngày anh Kadoki kiếm được khoảng 500.000 Rupi (khoảng hơn 1 triệu đồng), một số tiền được cho là khá cao với những người lao động phổ thông như anh. Người mua cũng có rất nhiều thành phần. Các hàng bán hoa, cây cảnh cũng được phân thành từng khu riêng biệt với những giá trị khác nhau. Nếu như ở đầu con phố là các loại hoa, cây cảnh thông thường thì ở giữa con phố, có rất nhiều loài quý như lan, điệp… và ở cuối phố, bên cạnh hoa là những chậu, đôn đủ hình dáng.
Chẳng phải ngẫu nhiên trung tâm báo chí và rất nhiều nhà thi đấu đều được bố trí ở ngay sát con đường đầy hoa này. Vào sáng sớm, những người bán hoa phun nước chăm sóc hoa, phản chiếu ánh nắng khiến con phố này càng thêm lung linh và mát mắt. Với cánh phóng viên chúng tôi, đa số đều chọn phương án đi bộ tới trung tâm báo chí và các nhà thi đấu gần đó để được nhìn ngắm thật thỏa thích các loài hoa vào sáng sớm, khiến ai cũng háo hức cho một ngày làm việc căng thẳng. Còn buổi tối, lại thấy lòng nhẹ nhàng hơn khi hương của hoa lá phảng phất theo từng bước chân.
Ở thành phố có hơn 10 triệu dân và suốt ngày xảy ra tình trạng tắc đường, thì con phố đầy cây và hoa này chẳng khác nào như một món quà do thượng đế ban tặng. Chắc chắn khi về nước, chúng tôi sẽ nhớ con đường này lắm. Cũng bởi vì thế, mỗi khi qua đây, những bước chân dường như chậm lại để được cảm nhận hết những màu sắc, hương vị của con phố này…
ANH CHI (từ Giacácta)