Eric Cantona - Huyền thoại của Quỷ đỏ

Đã 20 năm kể từ khi Eric Cantona (ảnh) ký bản hợp đồng với Manchester United (M.U). Từ khi có anh, M.U trở thành một đội bóng đẳng cấp hạng nhất, khiến tất cả các đội bóng Anh và trên thế giới kính nể, tạo nên một phong cách bóng đá mới lạ và hấp dẫn. Chính Eric đã làm nên một M.U rực rỡ và là đội bóng vĩ đại như bây giờ.



Một mùa giải tại Anh


Eric Cantona đã mang lại những điều hoàn toàn khác biệt trong lịch sử câu lạc bộ M.U. Cái làm anh khác biệt với những cầu thủ vĩ đại khác là ở chính cách anh hành xử, sự tôn trọng công chúng và những gì anh đạt được với M.U.


Cantona ký bản hợp đồng rời Leeds vào ngày 26/11/1992, đây là một bản hợp đồng có thời gian hoàn tất mau chóng ở mức kỷ lục, trong vòng vỏn vẹn có ba ngày. Và mùa giải 1992, anh cùng Leeds giành danh hiệu First Division championship mà sau này được gọi bằng cái tên Giải ngoại hạng Anh, giải đấu hàng đầu của Anh. Ghi được ba bàn thắng trong màu áo của Leeds ở mùa giải đó, nhưng Eric Cantona chẳng được trọng vọng trên sân Elland Road. Và thế là, cầu thủ được mua về với giá 900.000 bảng Anh từ đất Pháp được bán đi với cái giá chẳng lời lãi là bao, 1.200.000 bảng Anh.


Tại sân Elland Road, Cantona có tình yêu của các cổ động viên. Trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình Anh, Eric nói với người hâm mộ: “Tôi không biết tại sao nhưng tôi yêu tất cả các bạn”. Và các fan ngay lập tức sáng tác và tặng anh đĩa đơn “Ooh, Ah, Cantona” bán được tới 15.000 bảng. Tình yêu Cantona có ở khắp nơi và mọi thứ thật hoàn hảo.


Thay vì tôn trọng một trong những người đã giúp mình giành chiến thắng thì nhà cầm quân Howard Wilkinson lại cảm thấy anh không phù hợp với phần còn lại của đội bóng. Giống như một bộ quần áo quá chói bên cạnh những bộ đồng phục. Chỉ một vài tuần sau khi bắt đầu mùa giải 1992-1993, Howard Wilkinson lên truyền hình phàn nàn: “Eric muốn cái gì là tự làm cái đó và rồi cứ bỏ đấy mà đi”.


Eric Cantona và HLV Alex Ferguson.


Việc Eric ra đi cũng vô cùng tình cờ khi ông Chủ tịch đội Leed lúc ấy là Bill Fotherby gọi điện trao đổi với Chủ tịch CLB M.U là Martin Edwards hỏi mua Denis Irwin. HLV Alex Ferguson nhớ lại: “Đó không phải là lúc tôi mới nghĩ tới Eric, nhưng thật hài hước khi tôi chọn thời điểm ấy để đề nghị với ông ta, chuyển Eric Cantona cho chúng tôi - và đầu dây bên kia lặng đi thật lâu...”.


9 tháng sau khi đã xa rời Leeds, Cantona mới nói về chuyện này: “Wilkinson thực ra cũng chỉ muốn tự bảo vệ mình. Tại Leeds tôi được yêu mến. Khi người hâm mộ tới gõ cửa sổ mỗi ngày, ông ấy không biết làm thế nào để ngủ yên và lỗi là tại tôi”.


Hợp đồng chuyển nhượng Eric của Leeds cho đến giờ vẫn đứng đầu bảng những hợp đồng thua lỗ bậc nhất trong giải ngoại hạng Anh cho đội chuyển nhượng khi để mất đi một cầu thủ vàng. Leeds thay thế Cantona bằng Brian Deane với giá 2,9 triệu bảng Anh. Wilkinson tự an ủi: “Dù sao, cậu ấy cũng có được cơ hội tốt hơn đội đầu tiên mà cậu ấy chọn”.


Và trọn đời tại M.U


Và lịch sử đã ghi tên Eric Cantona trở thành một huyền thoại tại M.U, một đội bóng biết đặt sự vị kỷ của một số cá nhân xuống dưới thành tích chung. Nếu bạn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, bạn có thể khác biệt. Và khi một cầu thủ giúp đem lại những trận thắng, họ hẳn phải rất khác biệt.


Năm 1992, khi giải Ngoại hạng Anh có cái tên chính thức lần đầu tiên, Sir Alex Ferguson từng cho rằng đây là “điều vô nghĩa”. Nhưng khi giành được tới 12 danh hiệu với cái tên này, có lẽ ông Ferguson phải cảm ơn cú điện thoại từ 20 năm trước. Cú điện thoại đã giúp ông mang về cho M.U bản hợp đồng với Eric Cantona.


Trong 5 năm ở CLB, Cantona ghi 64 bàn thắng, tham gia 11 trận tranh cúp trong đó có 5 trận tại đấu trường Champions League. Tổng số bàn thắng của anh chưa đầy 5 năm lên tới 80 bàn. Có Cantona, M.U giành 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh trong 5 năm và đã có thể giành cả chức vô địch thứ 5 nếu không có cú “kung-fu” vào người cổ động viên của Cantona trước thái độ bài ngoại của các cổ động viên Crystal Palace lúc đó. Cantona bị tống giam hai tuần và nhận án phạt 120 giờ lao động công ích từ tòa án. Phía Liên đoàn bóng đá cấm anh thi đấu tới tám tháng và 30.000 bảng Anh tiền phạt. Án phạt đã buộc anh phải bỏ lỡ bốn tháng cuối của chiến dịch mùa giải 1994-1995 của M.U, qua đó phải nhìn Blackburn Rovers đăng quang ngôi vô địch.


Trước khi có Cantona, M.U đã không còn là đội bóng xuất sắc tại Anh từ rất lâu. Họ đã phải tìm kiếm danh hiệu trong suốt 26 năm liền. Ngay trước khi Cantona tới, đội bóng nửa đỏ thành Manchester hầu như đã quên mất cách ghi bàn. Họ xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng và bị loại khỏi mọi đấu trường tranh cúp. Họ thắng vỏn vẹn có hai trận, ghi được tổng số 9 bàn trong 13 trận trước đó.


“Nếu có một cầu thủ nào trên thế giới được tạo ra để dành cho M.U, thì đó chính là Cantona.” Ferguson cũng phải công nhận như thế. “Cái cách anh ấy đi bóng, đỡ ngực, đánh đầu hay nghiên cứu tình hình trên sân như để thách thức cầu thủ đối phương “Tôi là Cantona, anh đã giỏi chưa, anh đã đủ giỏi để chặn tôi chưa?”.


Khao khát được tập luyện thêm mỗi ngày của Cantona khiến các đồng đội của anh thực sự bất ngờ. Không có chuyện tập luyện theo khung giờ đặt trước, Cantona tập luyện ngày đêm. Trên sân, Cantona có khả năng đọc trận đấu rất tốt, khả năng bao quát cho cả một nhóm và định hướng được lối đá. Dần dần các đồng đội của anh cũng bị cuốn theo lối đá mà họ gọi vui là Cantonese. Chỉ sau 10 trận đấu có Cantona, “Quỷ đỏ” thắng tới 8 trận, hòa 2 trận. Bình luận viên của một đài truyền hình Anh đã phải thốt lên: “Cầu thủ này đang chơi trận bóng của riêng mình” khi Cantona giúp M.U vượt qua Tottenham tới 4-1 để giành danh hiệu đầu tiên sau 26 năm chờ đợi mòn mỏi.


Các con số ghi lại sự có mặt huyền thoại của Cantona tại M.U đã rõ ràng ngay từ mùa giải đầu tiên đến với CLB này. Năm 1992, trước khi Cantona đến, “Quỷ đỏ” chơi 37 trận giành 54 điểm, ghi bàn thắng. 37 trận sau đó với sự góp mặt của Cantona, họ ghi thêm được 88 điểm và có tới 77 cú dứt điểm rung lưới đối phương. Những con số khiến mọi sự tính toán cũng phải bất ngờ.


Thế hệ cầu thủ trẻ của M.U sau này đều là các cầu thủ nổi tiếng như Paul Scholes, David Beckham và Gary Neville từng giành danh hiệu đầu tiên với M.U mùa giải 1995-1996 cũng phải cảm ơn Cantona khi anh là một phần giúp mang vinh quang về cho tên tuổi của họ ngay từ những ngày đầu. 5 tuần ở mùa giải đó khi Ferguson thử nghiệm đội hình trẻ, Cantona ghi bốn bàn trong 4 trận liên tiếp đội bóng chỉ thắng ở tỉ số tối thiểu 1-0. Năm 1996, bình luận viên thể thao Alan Hansen từng có câu nói nổi tiếng là “Không có Cantona, M.U sẽ chẳng giành được gì với bọn trẻ”, ý ám chỉ đến Alex Ferguson và thế hệ của những Paul Scholes, Nicky Butt, David Beckham và Gary Neville.


Những đóng góp của Eric còn tiếp mãi với M.U cho đến tận lúc anh giải nghệ quá sớm, ở tuổi 30. Anh chính là người kiến tạo lối chơi cho đội bóng. Không chỉ nhờ Alex Ferguson nhắc nhở các cầu thủ trao bóng cho anh mà Cantona cũng công nhận anh đã có những đồng đội tuyệt vời. Họ không bao giờ nghĩ anh quá khác biệt mà luôn hỗ trợ cho anh trong mọi trận đấu, trong mọi nỗ lực hòa đồng với tập thể của anh.


Cách anh thi đấu, tập luyện và cả cách mà anh đối mặt với án phạt, với quyết định giải nghệ đều là một phần của sự vĩ đại. Người ta gọi anh là huyền thoại của đội bóng, là cầu thủ tuyệt vời nhưng đồng thời cũng là người đàn ông tuyệt vời. Điều đó đã làm nên một hình tượng vô cùng đặc biệt trong lịch sử của M.U.



L.S

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN