Với người hâm mộ Việt Nam và cả giới chuyên môn, ông Park có cái gì đó giống như vua Midas trong thần thoại Hy Lạp, bậc đế vương nổi tiếng với bàn tay “vàng” vì ông cứ chạm vào thứ gì là thứ đó biến thành vàng. HLV người Hàn Quốc tự biến mình thành một phiên bản “Midas” khác của bóng đá Việt khi ông cứ điều chỉnh nhân sự ở đâu là y như rằng cầu thủ ấy chơi hay và tỏa sáng.
Ông chọn Văn Đức đá chính thay Văn Quyết trước đội tuyển (ĐT) Malaysia ở vòng bàng thì Văn Đức kiến tạo cho Anh Đức ghi bàn. Ông chọn Công Phượng đá chính trước ĐT Lào, trước ĐT Malaysia ở vòng bảng rồi tung Công Phượng vào thay người trước ĐT Philippines ở bán kết lượt về thì Công Phượng ghi bàn.
Ông chọn Tiến Linh đá chính thay Anh Đức trước ĐT Campuchia thì Tiến Linh ghi bàn. Ông dùng Đức Huy, Huy Hùng đá chính trước ĐT Philippines ở bán kết lượt đi thì cả hai đều sút tung lưới đối phương. Anh đưa Anh Đức trở lại đội hình xuất phát ở chung kết lượt về AFF Suzuki Cup thì Anh Đức ghi bàn quyết định chiến thắng cho tuyển Việt Nam.
Ông kéo tuyến giữa xuống chơi thấp hơn và cho cầu thủ tập luyện cách chống bóng chết, bóng bổng là y như rằng ĐT Malaysia bất lực ở chung kết lượt về. Ông tung Văn Toàn vào thay người thì Văn Toàn phá lưới ĐT Myanmar mà lẽ ra đã có bàn thắng hợp lệ cùng chiến thắng cho tuyển Việt Nam nếu trọng tài bắt chuẩn.
Đó chỉ là một số trong vô số “phép thuật” của HLV Park Hang-seo và ông khiến chúng ta cảm giác mình giống như phù thủy không bao giờ hết phép biến hóa. Vẫn những con người ấy, vẫn với chiến thuật ấy nhưng ông Park luôn biết cách tạo nên những sự bất ngờ, mới mẻ từ những chi tiết vô cùng nhỏ.
HLV Hàn Quốc khiến truyền thông tốn biết bao giấy mực để ngợi ca và mổ xẻ nghệ thuật cầm quân của ông nhưng làm mãi, làm mãi vẫn thấy còn chưa đủ khi ông đưa chúng ta đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, khi ông dẫn dắt các ĐT Việt Nam liên tiếp gây tiếng vang ở những giải đấu khác nhau.
Chiến thuật khoa học và hợp lí cao độ, thay người, dùng người tài tình, biến ảo nhưng ông Park không chỉ giỏi chuyên môn, ông còn là nhà tâm lí tài ba đúng nghĩa, là người thầy, người cha đối với các tuyển thủ. Nói ít, làm nhiều, biết khi nào cần lên tiếng và lên tiếng như thế nào. Đó là một góc khác trong con người Park Hang-seo.
Dù là bộ não trác tuyệt, tinh anh, kiến tạo thành công rực rỡ cho bóng đá Việt Nam nhưng trong mọi cuộc họp báo, mọi cuộc đối thoại với truyền thông, ông Park luôn mở đầu và đóng lại cuộc nói chuyện của mình bằng những lời cảm ơn và ngợi ca tài năng, nỗ lực của các cầu thủ, luôn nhấn mạnh vào đó như là điều kiện tiên quyết, như chìa khóa cho thành công.
Ông thể hiện sự khiêm nhường về bản thân, trân trọng các học trò mà không khiến người ta có cảm giác lên gân, giả tạo. Trong mọi trận đấu, khi trọng tài bắt dở, gây bất lợi cho cầu thủ và đội bóng, ông phản ứng mạnh mẽ, lên tiếng bảo vệ quyết liệt. Trước mọi trận đấu ông đòi hỏi cầu thủ tập trung cao độ, tập luyện nghiêm túc, miệt mài nhưng sau trận ông không quên bắt tay, cảm ơn họ, vỗ về động viên họ kịp thời. Ông nghiêm khắc khi cần nghiêm khắc, cởi mở lúc cần cởi mở.
Đó là một phần trong nghệ thuật cầm quân của Park Hang-seo và không đợi đến chức vô địch AFF Suzuki Cup này, chúng ta có thể nói rằng ông từ lâu đã chinh phục hoàn toàn người hâm mộ và giới chuyên môn Việt Nam. Cảm ơn thầy Park. Người Việt yêu mến, kính phục ông rất nhiều và ông xứng đáng với mọi lời ca ngợi.