Giới chủ Mỹ và người hâm mộ đang ngày càng thất vọng với HLV Kenny Dalglish, sau khi chứng kiến Liverpool, dưới sự dẫn dắt của ông, đã chơi ngày càng tệ hại ở Premier League.
Ở Liverpool trước đây, người ta gọi Kenny Dalglish là "King" (Vua). Ông rất xứng đáng với biệt danh đó sau những gì đã làm được ở Anfield, trong tư cách cầu thủ lẫn HLV ở giai đoạn từ năm 1977 đến năm 1991. Đó cũng chính là thời kỳ đỉnh cao của Liverpool, khi họ thống trị cả nước Anh lẫn châu Âu.
Ngày trở lại với cương vị HLV, cách đây 14 tháng, ông vẫn được chào đón nồng nhiệt. Dù Liverpool đá sân khách hay sân nhà, trên các khán đài tràn ngập cờ, băng rôn in hình ông và dòng chữ "King Kenny".
Những gì ông làm được vào nửa cuối mùa trước đã mang lại tín hiệu lạc quan. Thời điểm ông kế thừa đội bóng từ Roy Hodgson, Liverpool đứng thứ 13 trên BXH, cách khu vực xuống hạng chỉ vỏn vẹn 4 điểm. Nhưng dưới sự dẫn dắt của ông, Liverpool liên tục leo cao và kết thúc mùa giải với vị trí thứ 6. Trong quãng thời gian ấy, ông chỉ đóng vai trò tạm quyền mà thôi. Vào cuối mùa, vì quá ấn tượng trước tài năng của Dalglish, giới chủ Mỹ đã chính thức bổ nhiệm ông vào vị trí HLV, kèm theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Có lẽ, chính gánh nặng áp lực của bản hợp đồng ấy đã khiến Dalglish không còn chính mình, phạm phải nhiều sai lầm.
Trong vòng 1 năm, Liverpool đã chi ra đến 115 triệu bảng để bổ sung lực lượng. Số tiền lớn ấy, cộng thêm thành tích tuyệt vời trong giai đoạn nửa sau mùa trước, khiến người hâm mộ tin rằng Liverpool đủ sức chen chân vào tốp 4, trở lại với đấu trường Champions League. Nhưng đến thời điểm này, khi đang xếp thứ 7 trên BXH, kém Tottenham (vị trí thứ 4) đến 13 điểm, có thể khẳng định rằng mục tiêu của Liverpool đã thất bại.
Phong độ và màn trình diễn của Liverpool gần đây khiến người hâm mộ rất thất vọng và bi quan. Họ đã thua tới 5/6 trận gần đây. Bây giờ, đội bóng nào cũng có thể đánh bại Liverpool: Mạnh như M.U và Arsenal, trung bình như Sunderland, và yếu như hai đội bóng đang đấu tranh trụ hạng là QPR và Wigan. Riêng Wigan đã thắng Liverpool ngay trên sân Anfield vào cuối tuần trước.
Thất bại lớn nhất của Dalglish chỉ là cách chọn người. Trong số các tân binh mà ông đưa về, chỉ mình Luis Suarez thi đấu bùng nổ. Jose Enrique chỉ đá tròn vai. Adam và Downing ngày càng gây thất vọng. Andy Carroll, với giá kỷ lục 35 triệu bảng dành cho một cầu thủ người Anh, là canh bạc thất bại thảm hại. Chính phong độ kém cỏi của Carroll đã khiến Liverpool trở thành đội bóng sở hữu hàng công tệ hại, chỉ mới ghi 36 bàn từ 30 trận Premier League, chưa bằng nửa số bàn thắng của đội đầu bảng M.U (74 bàn).
Dalglish còn bị chỉ trích vì những sai lầm liên quan đến vụ Luis Suarez phân biệt chủng tộc đối với Patrice Evra của M.U. Quan điểm bảo vệ Suarez một cách mù quáng của ông đã khiến hình ảnh của Liverpool phần nào xấu đi trong mắt người hâm mộ. Có lẽ, sau thời gian dài xa rời bóng đá, Dalglish không thể thích nghi với đời sống hiện đại của sân cỏ, không thể lường trước những ảnh hưởng từ giới truyền thông. Nếu vụ Suarez rơi vào tay Alex Ferguson hay Arsene Wenger, chắc chắn nó sẽ được giải quyết êm đẹp, thay vì trở thành xì căng đan khủng khiếp làm ảnh hưởng đến thành tích và tinh thần của đội bóng.
Nếu là một HLV khác, BLĐ Liverpool chắc chắn không ngần ngại đưa ra quyết định sa thải. Nhưng vì là "King Kenny", họ vẫn chưa hành động. Chưa chứ không phải không. Tuy nhiên, khi sự nhẫn nại không còn, họ sẽ phải ra tay!
Tuệ Minh
Chiếc ghế của ông Dalglish đang bị lung lay. Ảnh: AFP-TTXVN