Ngày 4/7 vừa qua, Marion Bartoli đã biến giấc mơ thời thơ ấu của cô trở thành hiện thực: Nâng cao chiếc đĩa bạc vô địch giải quần vợt Wimbledon. Mục tiêu tiếp theo của Bartoli? Trở thành bộ trưởng thể thao Pháp...
Bartoli và chiếc đĩa bạc vô địch Wimbledon 2013. |
Hình ảnh Marion Bartoli quỳ gối tại sân trung tâm của All England Lawn Tennis và nở nụ cười rạng rỡ ngày 4/7 vừa qua, có lẽ sẽ mãi là một trong những khoảng khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của vận động viên 28 tuổi này. Chiến thắng 6 - 1, 6 - 4 trước Sabine Lisicki trong trận chung kết Wimbledon 2013 đã giúp Bartoli có danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Bartoli cũng trở thành tay vợt nữ người Pháp thứ 3 vô địch Wimbledon, sau huyền thoại Suzanne Lenglen (6 chức vô địch trong các năm 1910 và 1920) và Amélie Mauresmo (năm 2006).
“Từ khi là một cô bé, tôi đã mơ được nâng chiếc cúp này”, Bartoli hạnh phúc chia sẻ vào thời khắc đăng quang.
“Đứa con ngỗ ngược”
Có lẽ, số phận đã sắp đặt để Bartoli cuối cùng cũng giành được một danh hiệu lớn trong sự nghiệp, vào thời điểm quần vợt nữ Pháp hiếm khi còn được nhắc đến ở những cuộc đua tranh hàng đầu. Đặc biệt hơn, chiến thắng của Bartoli giống như một đòn giáng trả, nhằm vào rất đông những người đã chế giễu, chỉ trích cô và từng không tin tưởng vào khả năng vô địch của cô tại các giải Grand Slam.
Tại Pháp, Bartoli vẫn được xem là “nữ hoàng không ngai” ở môn quần vợt trong khoảng gần một thập kỷ qua. Có chỉ số chuyên môn cao nhất, nhưng cô lại không được lòng các cổ động viên, cũng như giới truyền thông. Tính cách bướng bỉnh và việc cô quay lưng đối với đội tuyển quốc gia, thậm chí đã khiến cô bị xếp vào hàng ngũ những “đứa con ngỗ ngược” của thể thao Pháp, tương tự như Nicolas Anelka ở môn bóng đá.
Nếu theo dõi Bartoli trên các trang mạng thể thao, có thể thấy ngay những bình luận chẳng lấy gì hay ho về cô. Ở đó, một trong những “điểm yếu” của Bartoli hay bị khai thác là vóc dáng... thiếu thể thao của cô. Người ta thường đem chiều cao 1,70 m và cân nặng 63 kg của Bartoli ra so sánh với những số đo “chuẩn” của tay vợt nữ số 1 thế giới, Victoria Azarenka (1,83 m, 66 kg). Cái bụng ngấn mỡ và cặp đùi nặng nề của Bartoli luôn trở thành lý do để những người không ưa cô, giải thích về những thất bại của Bartoli.
Cũng vì vóc dáng có phần nặng nề đó mà lối chơi của Bartoli cũng nhiều lần bị châm chọc. “Nhìn cô ấy thi đấu, người ta có cảm giác về một cô bé đang học quần vợt”, tờ Sport Vox từng khiêu khích. Trong khi đó, Rue 89 thì bình luận: “Marion Bartoli không có tài năng gì đặc biệt về tennis”. Đòn đánh phải bằng cả hai tay của Bartoli cũng bị cho là kém... duyên dáng. “Giữa những pha bóng, để giữ sự tập trung, cô ấy luôn nhảy nhót và làm động tác đánh phải, đánh trái, giống như một tay golf chuẩn bị cho cú swing của mình”, L’Express mô tả.
Không thực sự đẹp mắt, nhưng lối chơi của Bartoli cũng đủ hiệu quả để giúp cô đánh bại Justine Hénin tại bán kết Wimbledon 2007, cũng như giúp cô duy trì chỗ đứng trong tốp 20 thế giới kể từ 7 năm qua. Vóc dáng thiếu nữ tính của Bartoli cũng không cản trở cô đánh bại Lisicki, để vô địch Wimbledon 2013.
Mặc dù vậy, trong suốt 9 năm qua, đội tuyển quần vợt nữ Pháp gần như đã không có sự phục vụ của tay vợt số 1 này. Bartoli luôn từ chối rời xa HLV, đồng thời cũng là cha mình, ông Walter, để lên tuyển. Từ năm 2004 - 2013, Bartoli chỉ thi đấu 1 trận Fed Cup. Điều này càng làm bùng phát cuộc chiến giữa cô với các nhà lãnh đạo quần vợt và giới truyền thông Pháp.
Nhưng dù sao, “đó là một chiến binh thực sự”, cựu số 1 thế giới Monica Seles từng nhận xét về Bartoli. Trong khi đó, với giọng vùng Auvergne, Bartoli cũng không ngại thách thức các đối thủ và giới truyền thông: “Tôi là người đảo Corse (gốc gác ông bà) và tôi rất kiêu ngạo. Tốt hơn hết là đừng đụng chạm vào tôi, nếu không tôi sẽ thò móng vuốt và trở nên nguy hiểm hơn”.
Tham vọng chính trị
Bartoli rõ ràng có một cá tính mạnh. Cô khác hoàn toàn so với các đồng nghiệp nữ khác. Vậy nên, trong khi nhiều tay vợt nữ nói riêng và VĐV thể thao nữ nói chung, đều hướng tới việc trở thành HLV hay lao vào kinh doanh sau khi giải nghệ, thì Bartoli lại đang ấp ủ dự định đầy tham vọng: Trở thành bộ trưởng thể thao Pháp.
Là khách mời của chương trình BFM TV sau khi giành chức vô địch Wimbledon 2013, Bartoli đã không hề che giấu tình cảm dành cho CLB bóng đá Olympique Marseille, đặc biệt là cho tiền đạo André - Pierre Gignac của đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp. Bartoli cũng bày tỏ về một niềm “đam mê” khác của cô: Chính trị. Cô luôn “theo sát tình hình chính trị và những cuộc tranh luận sâu về giáo dục, việc làm và tình trạng thất nghiệp”. Bartoli cũng tiết lộ quan tâm tới chiếc ghế bộ trưởng thể thao và hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội để hiện thực hóa tham vọng này.
Không hề viển vông, trước Bartoli, một số VĐV đỉnh cao Pháp từng ngồi vào chiếc ghế bộ trưởng thể thao. Đó là Jean - Francois Lamour (cựu VĐV đấu kiếm), Guy Drut (cựu VĐV điền kinh) và gần đây nhất là Chantal Jouanno (cựu VĐV karate). Chỉ có điều, gia đình Bartoli vẫn đang khuyên cô tránh xa “môi trường phức tạp” này.
Bảo An