Mourinho là một tài năng đặc biệt trong thế giới bóng đá. Đặc biệt như chính danh xưng “The Special One” ông tự nhận về mình. Đi đến đâu Mourinho cũng gây dấu ấn sâu đậm. Ở đâu ông cũng quen ngồi ở đỉnh nhìn xuống. Nhưng có một nơi Mr. Special One không dám mạnh miệng tuyên bố “Tôi chỉ đứng dưới chúa Jesus”. Đó là tại chảo lửa Nou Camp. Tại đây “Người đặc biệt” không còn là “đặc biệt” khi phải đối đầu với Barcelona dù đó là La Liga hay sân chơi châu lục Champion League.
Nói về Mourinho người ta chỉ có hai thái cực: Một là rất thích, hai là cực ghét. Sau khi Jose Mourinho được bình chọn là HLV xuất sắc nhất năm 2010, huyền thoại Franz Beckenbauer cảm thấy vô cùng bức xúc và cho rằng Mourinho không xứng đáng. “Hoàng đế bóng đá” cho rằng dù mặc nhiều bộ quần áo sang trọng, Mou không phải là HLV quý tộc, thậm chí đôi khi còn có những cư xử…vô học. Nhưng cho dù có thích hay là ghét đến đâu, tất cả từ giới huấn luận viên, truyền thông hay khán giả đều phải thừa nhận: ông là một “dị nhân” của môn túc cầu giáo. Các ông chủ bóng đá thì khỏi phải nói, vị huấn luyện viên người Bồ chính là câu thần chú cho nhưng chiếc cúp vô địch kèm theo đó là tiền bạc và lợi nhuận. Từ Porto cho đến Chelsea; từ Chelsea cho đến Inter và bây giờ là Real Mardrid.
"Người đặc biệt" Mourinho - Ảnh Getty |
Sự thừa nhận và kính nể tuyệt đối có ở khắp nơi cho đến khi Mourinho hạ cánh xuống sân chơi La Liga. Chưa ở đâu, cái “tôi” của ngài Specia One lại bị tấn công dữ dội đến vậy. Xưa nay Real Madrid vốn được biết đến với phong cách chơi bóng mỹ miều và đẹp đến quyến rũ. Từ thời Di Stefano, Pukas cho đến thời “Diải ngân hà” Zidane, Figo và “người ngoài hành tinh” Ronaldo, “Kền kền trắng” chưa bao giờ chịu đánh đổi bản sắc riêng để đổi lấy 3 điểm khi đối đầu với đối thủ truyền kiếp Barca. Đội chủ sân Bernabeu có thể thua trong một trận đánh nhưng tuyệt nhiên không phản bội lại triết lý bóng đá đã trở thành thương hiệu riêng của mình. Tuy nhiên cơn khát đến cháy họng danh hiệu vô địch với bao năm núp bóng dưới kẻ thù đáng ghét đã khiến Mourinho phải chơi nước cờ hạ đẳng: “đốn củi” cũng được, miễn là phải thắng Barca để vô địch. Kể từ khi được vị huấn luyện viên người Bồ dẫn dắt, “Kền kền trắng” đã nhận tổng cộng 23 thẻ đỏ. Điều đáng nói hơn cả là 7 trong số 23 thẻ đỏ mà Real Madrid phải nhận dưới thời Mourinho đến trong những trận El Clasico với Barcelona.
Chưa ở đâu, vị thế bề trên của kẻ đi đâu thắng đấy của Mourinho lại bị thách thức ghê ghớm như vậy. Đội bóng Hoàng gia đã chập nhận hy sinh cả bản sắc riêng chỉ mong được đôi lần cười vào mũi thầy trò Guardiola. Nhưng sao mà khó nhọc làm sao. Trong 7 trận gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội, Real Madrid thắng duy nhất được 1 trận (chung kết cúp nhà vua 2010-2011), hòa 3 và thắng 3. Trận lượt đi mùa 2011-2012 này, được chơi ngay trên sân nhà, nhưng “những gã tiền phu” được hóa trang dưới hình hài “các thiên nga trắng” dù đã giở hết chiêu trò võ mồm ngoài sân cho đến “đốn củi” trong sân rồi mà vẫn ngậm ngùi rời sân với thất bại 1-3. Mùa trước, gắng lắm cũng cầm hòa được 1-1 tại trận lượt về La Liga. “Real Madrid như một đàn chuột sợ sệt trước chú sư tử Barca” – huyền thoại sân Bernabeu Di Stefano đã phải mỉa mai chua chát như vậy. Với bản chất coi trời bằng vung, Mourinho đốp lại “Di Stefano nên im lặng”. Chưa hết, sau khi chứng kiến hành vi phản thể thao của “Người đặc biệt” trong trận thắng nhọc nhằn mới đây trước Sporting Gijon, tờ AS (vốn rất thân với Real) đã giật tít “Giàu kỷ lục, nghèo bóng đá”.
Mourinho thừa thông minh để hiểu rẳng, khi đã đi ngược lại văn hóa bóng đá của Real, tại Bernabeu người ta cần ông trong ngắn hạn để lật đổ đối thủ truyền kiếp từ Catalan chứ người ta không thích ông. Mỉa mai thay, cho dù hiện tại đã hơn đối thủ đến 4 điểm nhưng ám ảnh của những trận thua triền miên gần đây vẫn không thôi hành hạ đội bóng Hoàng gia.
Tổn thương và ức chế. Bất lực và cả sợ hãi. Có lẽ đây là tâm trạng của Mourinho kiêu ngạo và các học trò có số má của ông mỗi khi nhắc đến cái tên đáng ghét Barca. Madrid mùa này đang có phong độ hủy diệt. Họ luôn dễ dàng chơi trò “bàn tay nhỏ” với rất nhiều đối thủ tại Liga. Họ vừa đạt tới mốc ghi bàn 107 bàn/mùa bóng (kỷ lục của chính họ từ mùa bóng1989-1990). Nhưng dường như sự tự tin vẫn là cái gì đó xa xỉ và thực sự không Real (không thật) đối với những kẻ tự phụ vốn coi mình là nhất, là nhì là thứ ba như Mourinho hay C. Ronaldo. Ngay cả chiêu tâm lý chiến quen thuộc cũng phảng phất sự thật về thân phận của Madrid trước Barca lúc này.Hãy nhớ lại khi được hỏi về cơ hội của Real tại Champion League sau khi lọt vào bán kết, Mourinho trả lời ngay “Bây giờ chỉ còn thiếu biết đội nào sẽ chơi trận chung kết Champions League với Barcelona. Trận đấu của chúng tôi trước Bayern mới là một trận bán kết lớn”. Khi bị vặn hỏi tại sao lại nói Barca nghiễm nhiên có mặt ở chung kết? ông tỉnh queo “bởi vì họ rất giỏi”.
Nói vậy nhưng không phải vậy đâu. Nếu Mourinho thực lòng công nhận như vậy thì hóa ra “tôi chỉ đứng dưới Guardiola” à? Vì vậy hãy tin rằng The Special One đang cố tình nói dối để giảm bớt áp lực phải thắng. Trước mắt là trận El Classico cuối tuần này tại chảo lửa Nou Camp và có thể sau đó là trận chung kết Champion League. Với cơn ác mộng mang tên Barca đã và đang xảy với Mourinho hai mùa gần đây, câu nói “Barca rất giỏi” chỉ là một lời nói dối chân thật mà thôi.
Vì đâu nên nỗi, Mourinho? Ông có thực tài, dàn hảo thủ ông có trong tay đâu có kém cạnh gì đội quân Catalan đâu? Dường như càng lồng lộn “xù lông nhím”, ngài “đặc biệt” càng lộ rõ tâm lý bất an trước nỗi ám ảnh đứng tên Guardiola. Một sự sợ hãi Mourinho chưa từng trải qua trong sự nghiệp cầm quân hiển hách của mình.
Mourinho rất “đặc biệt”. Ông luôn dám làm dám chịu theo cách mà ông muốn, không sợ thách thức và bất chấp mọi thử thách. Nhưng cách “Người đặc biệt” đánh mất mình mỗi khi đối đầu với định mệnh mang tên Barca cũng thật “đặc biệt” – đó là sự hèn nhát của trái tim dũng cảm.
Theo Thethaovanhoa.vn