Cũng như bao trẻ em khác trên thế giới, trẻ em ở Giacácta cũng rất say mê với trái bóng tròn. Chúng đá bóng ở mọi nơi, mọi lúc, đá như chưa bao giờ được đá và tất cả đều có những ước mơ, hoài bão cho riêng mình. Kỳ SEA Games này được tổ chức trên sân nhà, lũ trẻ càng thấy yêu trái bóng hơn bao giờ hết và hầu như tất cả cũng ước mơ một ngày nào đó sẽ trở thành một tuyển thủ được khoác áo đội tuyển Inđônêxia.
Cách khách sạn chúng tôi ở chỉ khoảng 5 phút đi bộ, có một sân bóng, nơi mà những cậu bé cứ tan học là lại vui đùa cùng trái bóng. Rotaki, một cậu bé có nước da đen nhẻm được cả nhóm bầu làm đội trưởng. Rotaki kể rằng, cậu biết đá bóng từ hồi 4 tuổi và chính cái sân mà hàng ngày em đá bóng này, đã gắn bó biết bao kỷ niệm thơ ấu của cậu.
Giacácta rộng lớn, nhưng khuôn viên dành cho trẻ em không nhiều, cũng như Việt Nam vậy. Cái sân mà Rotaki và lũ trẻ đá bóng hàng ngày, không phải tự nhiên mà có. Rotaki cho biết, do càng ngày càng nhiều trẻ em đổ về đây đá bóng, không khí luôn sôi động, thấy các em ham mê quá, các phụ huynh và một số quan chức địa phương đã kiến nghị xây cho chúng một cái sân riêng để đá. Gọi là sân cho hoành tráng, nhưng chủ yếu là nền của một khu chợ cũ được lát lại. Cái sân bé tí nhưng lúc nào cũng có hàng chục đội bóng mi ni từ các khu phố tới xếp hàng để tới lượt mình. Mỗi đội có 1 đội trưởng và chúng cũng xếp lịch thi đấu hàng ngày, tranh “cúp vô địch” chẳng khác nào người lớn.
Trẻ em Giacácta thường mặc nguyên đồng phục của trường, thậm chí là đội mũ, đeo cặp vào đá bóng. Rotaki giải thích, vì chẳng có thời gian để thay đồ bởi sợ... mất chỗ. Còn người xem, cũng đủ thành phần và ai cũng tỏ ra rất sảng khoái khi chứng kiến lũ trẻ chơi bóng.
Những ngày này, các trận đấu càng trở nên sôi nổi, khi không khí SEA Games đang luồn lách vào từng khu phố, con đường. Bọn trẻ cũng rất hào hứng chờ đợi đội tuyển của mình chuẩn bị bước vào trận khai mạc. Sau môn võ pencak silat, có lẽ bóng đá là môn thể thao được các trẻ em ờ Giacácta thích nhất. Chúng cũng có những thần tượng như Ronaldo, Messi và cả những đàn anh đang chơi bóng cho tuyển Inđônêxia.
Và một điều thật tuyệt vời ở lũ trẻ, chúng thân thiện một cách đáng yêu. Mỗi lần thấy chúng tôi lên đường đi tác nghiệp ngang qua, chúng đều chúc cho tuyển Việt Nam chiến thắng, ngay cả khi có thể Inđônêxia sẽ là đối thủ của Việt Nam trong trận chung kết. Điều đó mới thấy, bóng đá với lũ trẻ đơn thuần chỉ là tình yêu, niềm vui, chứ không bao giờ là sự ăn thua.
ANH CHI (từ Giacácta)