Trước Jordan, Việt Nam đã chơi tấn công và ông Park có lý khi nói rằng, chúng ta có thể tấn công tốt khi cần, bên cạnh lối đá phản công quen thuộc. Nhưng liệu Việt Nam có thể chơi tấn công với Nhật Bản hay không? Chắc chắn là quá mạo hiểm nếu tiếp cận trận đấu bằng cách này, bởi với dàn cầu thủ vô cùng thiện chiến của “Samurai xanh”, chúng ta có nguy cơ phải trả giá cao nếu để lộ khoảng trống bên sân nhà.
Sẽ là lạc quan “tếu” nếu tuyển Việt Nam dựa vào việc Nhật Bản mất chân sút Muto vì án treo giò và U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Nhật Bản ở ASIAD 2018 để nói rằng, đối thủ không quá đáng sợ. Đơn giản, đây không phải phiên bản dự ASIAD của Nhật Bản, mà là một tập thể toàn diện từ kỹ chiến thuật tới kinh nghiệm thi đấu, cộng với chiều sâu đội ngũ tuyệt vời.
Nhật Bản chơi bóng ngắn hay bóng dài, bóng tầm cao hay tầm thấp, bóng sống hay bóng chết, đá cá nhân hay phối hợp đều rất điêu luyện. Trước đối thủ toàn diện như thế, tuyển Việt Nam không có cách tiếp cận nào hợp lí hơn là đá phòng ngự phản công và dùng số đông cầu thủ để bọc lót và hạn chế tối đa khoảng trống cho đối thủ khai thác.
Trước Iraq, Iran và ngay ở trận gặp Jordan, tuyển Việt Nam vẫn mắc lỗi phòng ngự không ít. Vẫn còn những đường chuyền hỏng ngay ở sân nhà bị đối phương cướp bóng, vẫn còn những lần Văn Hậu, Trọng Hoàng để lộ khoảng trống chết người ở hai biên, vẫn có những tình huống để đối thủ có bóng gần khung thành Văn Lâm trong tình trạng trống trải và những pha phạm lỗi ở các vị trí nguy hiểm.
Những tình huống và sai sót như thế tuyệt đối không được phép lặp lại trước Nhật Bản, nếu không, tuyển Việt Nam khó tránh khỏi phải trả giá vì khả năng chớp thời cơ của tuyển Nhật Bản là quá tốt. Ngay cả những quả phạt góc, bóng bổng Nhật Bản cũng tỏ ra rất nguy hiểm. Uzbekistan và Saudi Arabia đều đã bị họ phá lưới bằng bóng bổng, trong khi chống bóng bổng lại không phải điểm mạnh của hậu vệ Việt Nam.
Giữa muôn vàn nguy cơ rình rập như vậy phải làm gì? Chắc chắn là phòng ngự và phòng ngự. Văn Đức, Quang Hải đã không ít lần lùi về tận trong và sát cấm địa Việt Nam để hỗ trợ phòng ngự trước Jordan và họ cần tiếp tục làm vậy trước Nhật Bản.
Phương án khả dĩ nhất để chúng ta hy vọng gây khó khăn cho các mũi tấn công của “Samurai xanh” là huy động được số đông cầu thủ tham gia phòng ngự ở mọi khu vực nhạy cảm trong mọi thời điểm của trận đấu với sự tập trung và quyết tâm cao nhất.
Nếu chơi như thế không lẽ tuyển Việt Nam "tử thủ" suốt trận đấu và nếu tử thủ mà vẫn thủng lưới thì sao? Đương nhiên, vẫn cần có những pha phản công nhanh, nhưng cần nhấn mạnh là phải nhanh thì mới có thể hy vọng làm nên chuyện, bởi nếu các cầu thủ di chuyển với tốc độ chậm và luân chuyển bóng cũng chậm, thì dù chất lượng đường chuyền có tốt cũng rất khó phá lưới Nhật Bản, với các cầu thủ thừa kinh nghiệm, luôn biết cần làm gì trong mọi tình huống để ngăn chặn đối thủ lên bóng.
Nhưng, liệu tuyển Việt Nam có thể lên bóng ít chạm với tốc độ cao hay không? Đó mới là vấn đề. Ngoài ra, tuyển Việt Nam cần tiếp tục thực hiện các cú đấm từ xa và tận dụng những quả đá phạt. Đó có thể là những điều dễ làm với tuyển Việt Nam hơn là cố tìm cách đưa bóng vào cấm địa Nhật Bản và tìm cách tạo ra những cơ hội thật ngon ăn bởi đá với Nhật Bản thì không thể hy vọng vào việc tạo ra được quá nhiều cơ hội ghi bàn và cơ hội ghi bàn mười mươi thì lại càng trở nên ít ỏi.
Trước đối thủ có lẽ là mạnh nhất Châu Lục vào lúc này, người hâm mộ chờ đợi nhất ở đội tuyển không hẳn là chiến thắng, mà quan trọng hơn là cách họ thể hiện mình trước đội đang giữ kỷ lục vô địch Asian Cup. Thế hệ cầu thủ này không thiếu khát vọng và quyết tâm, không thiếu sự tự tin trước mọi đối thủ.