Phía trước Deschamps chỉ còn một trận đấu nữa, để ông bước chân vào “thánh đường” World Cup - nơi mà Mario Zagallo và Franz Beckenbauer đang chờ đợi.
Huấn luyện viên Pháp Didier Deschamps (phải) ăn mừng chiến thắng cùng các học trò trong trận đấu Bán kết World Cup 2018 ở Saint Petersburg (Nga) ngày 11/7. Ảnh: EFE/TTXVN |
Vì sao không có chỗ cho Lacazette? Tại sao không Anthony Martial, không Payet? Vì sao Laporte bị loại? Những câu hỏi này liên tục xuất hiện gần 2 tháng trước, khi Deschamps công bố danh sách đội tuyển Pháp dự World Cup 2018. Ngoại trừ việc Karim Benzema tiếp tục bị loại nhận được sự ủng hộ từ dư luận, Deschamps đã chịu rất nhiều phiền toái trong việc xây dựng đội tuyển Pháp hướng đến World Cup 2018.
Những câu hỏi ấy không phải không có lý. Trong mùa giải vừa qua, Lacazette hiệu quả hơn so với Giroud. Chính Lacazette (cùng với sự xuất hiện của Aubameyang) góp phần vào việc Giroud mất chỗ ở Arsenal, phải chuyển sang Chelsea. Payet là linh hồn Marseille vào chung kết Europa League 2017-18, và từng là ngôi sao của Pháp ở EURO 2016. Martial giàu kinh nghiệm hơn Dembele - người phần lớn thời gian ở Barca phải vật lộn với chấn thương. Laporte là trung vệ người Pháp có giá chuyển nhượng cao nhất lịch sử, 65 triệu euro từ Bilbao sang Manchester City.
Mỗi nhà cầm quân có tư duy chiến thuật khác nhau, nên việc lựa chọn nhân sự cũng không giống nhau. Deschamps gạt sang một bên sự phiền toái để tập trung vào công việc. Cho đến lúc này, gần như tất cả những ai từng đặt câu hỏi chất vấn Deschamps đều phải thay đổi cách nhìn về ông. Với những nhân tố yêu thích, Deschamps biến Pháp thành tập thể nổi bật nhất World Cup 2018. Gần như không có điểm yếu nào ở Les Bleus, với những vị trí cân bằng, vận hành rất linh hoạt.
Lấy sự thực dụng làm nền tảng, kiểm soát thế trận bằng cách ru ngủ đối phương, Pháp luôn biết cách để tìm đến chiến thắng chung cuộc. Trước đây, khi còn là cầu thủ, Deschamps được Eric Cantona mô tả là “kẻ xách nước”. Mỗi người hiểu theo ý khác nhau về mô tả của Cantona, hoặc tôn trọng, hoặc mang hàm ý mỉa mai. Nhưng Cantona nói đúng bản chất của Deschamps: một tiền vệ cần cù, đánh chặn xuất sắc nhờ khả năng càn quét trên phạm vi rộng. Ông đang xây dựng Les Bleus theo đúng cách ấy. Bóp nghẹt đối phương, rồi ghi bàn quyết định. 70% số bàn của Pháp ở World Cup 2018 đến trong hiệp 2.
“Kẻ xách nước” Deschamps đã có gần như mọi thứ trong sự nghiệp cầu thủ. Ông giành danh hiệu Champions League với Marseille và Juventus. Sau thời của ông, cả hai đội bóng giàu truyền thống này đều chưa bao giờ đạt được danh hiệu danh giá nhất sân chơi châu lục. Với đội tuyển Pháp, Deschamps là đội trưởng nâng cao Cúp vàng thế giới 1998 - chiến thắng đầu tiên và duy nhất của Les Bleus cho đến nay, rồi EURO 2000.
Tiếp quản Pháp từ 2012, sau thất bại ở EURO trên đất Ba Lan - Ukraine, Deschamps đã xây dựng một đội ngũ mạnh mẽ và ổn định. 2 năm trước, họ đã chơi rất xuất sắc, trước khi thua Bồ Đào Nha trong trận Chung kết EURO trên sân nhà. “Thất bại trong quá khứ giống như một trải nghiệm để bạn mạnh mẽ hơn”, Deschamps lạc quan, khi hướng đến trận chung kết thứ hai trong sự nghiệp cầm quân. Một trận chung kết để ông có thể chấm dứt cơn khát danh hiệu của Pháp, và bản thân có cơ hội làm nên lịch sử.
Nếu Pháp chiến thắng trong trận đấu thứ 64 ở World Cup 2018, ngày 15/7, Deschamps sẽ trở thành người thứ 3 trong lịch sử vô địch thế giới với tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Mario Zagallo là người đầu tiên có vinh dự này, khi ông cùng Brazil giành chức VĐTG năm 1958 và 1962 với tư cách cầu thủ, rồi dẫn dắt Selecao giành Cúp vàng 1970. Sau đó là Beckenbauer với Tây Đức, cầu thủ năm 1974 và huấn luyện viên ở Italy 1990.
Chất lượng đội hình Pháp trội hơn đối thủ của họ trong trận chung kết ở Luzhniki, và còn được nghỉ nhiều hơn một ngày (chưa kể, họ luôn giải quyết được trận đấu trong 90 phút), cánh cửa lịch sử có mở ra hay không phụ thuộc vào chính Deschamps.