- Ăn uống bây giờ phải cẩn thận, ông nhá. Chẳng cứ gì ba cái thứ thức ăn vỉa hè, ngay cả đến cái miếng thạch rau câu bán trong siêu thị đẹp đẽ là thế, lại có hương vị khoai môn ngon lành là thế mà cũng có nguy cơ gây ung thư đấy.
- À… Cái thứ có chứa chất tạo đục DEHP chớ gì. Không biết cái chất này bổ béo gì mà người ta cũng cho vào thức ăn nhỉ.
- Bổ béo gì đâu, chẳng qua là để làm cho thạch thêm dẻo thêm đẹp, để cho… khoái khẩu thôi mà.
- Nhiều khi chết vì cái khoái đấy ông nhỉ. Như là mấy hôm trước, khối bà khối cô hoảng lên vì cái chất paraben trong mỹ phẩm có khả năng gây ung thư đấy.
- Trời đất… Chẳng trách mà kinh nghiệm của các cụ ngày xưa truyền lại là khi đi rừng hái gì thì hái nhưng cứ phải chừa những cây nấm có màu sắc sặc sỡ ra. Đừng có thấy đỏ tưởng rằng chín. Hóa ra cái giá phải trả cho cái đẹp cũng đắt quá, ông nhỉ.
- Ông đừng có vơ đũa cả nắm… Làm đẹp thì có tội tình gì.
- Thế thì tội ở đâu hả ông?
- Thì… ở mấy cái công ty cho cái chất phụ gia làm đẹp đó vào sản phẩm chứ còn ở đâu…
- Nhưng tôi thấy mấy cái vụ sản phẩm có chất độc hại toàn là khi nước ngoài người ta phát hiện mình mới biết… Từ trước đến nay ở nước mình đã nào bánh phở chứa phooc-môn, nước mắm pha thêm hóa chất cho tăng độ đạm, nước tương có chất 3-MCPD gây ung thư, rồi giò chả nhiều hàn the… vân vân và vân vân… Bây giờ lại thêm chất độc… ngoại nhập nữa, tự nhiên tôi cảm thấy… mong manh quá. Ông ạ!
Hai Còm