Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, cả khu tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng không Không quân nơi tôi đang sinh sống, ai cũng bàng hoàng, xúc động. Riêng đối với tôi, trong niềm thương tiếc vô hạn, có biết bao kỷ niệm lần tôi đến gặp ông, được trực tiếp nghe những lời căn dặn của ông đối với các chiến sĩ, lại như hiện về.
Có nhiều câu chuyện đáng nhớ lắm. Nhưng sâu sắc nhất đối với tôi, phải kể giữa lúc không quân Mỹ ào ạt ném bom tàn phá thủ đô Hà Nội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn đến thăm, động viên bộ đội trên nhiều trận địa, trong Sở chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp dự Đại hội đại biểu Quân chủng Phòng không - Không quân, lần thứ nhất. |
Hôm ấy, ngày 28/12/1972, Đại tướng vừa đi thăm, động viên các chiến sĩ trên một trận địa tên lửa bảo vệ Hà Nội trở về. Ông không còn thời gian đi thăm từng bộ phận trong Sở chỉ huy của quân chủng. Đại biểu cán bộ, chiến sĩ được dự đón Đại tướng, đều ngồi vây quanh mấy dãy bàn trong khu vực giao ban hàng ngày của quân chủng, ngay cửa hầm Sở chỉ huy. Tôi có nhiệm vụ ghi âm toàn bộ tiếng nói của Đại tướng trong buổi gặp mặt, để viết bài tuyên truyền trên báo.
Trước đông đảo đại diện Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, các binh chủng và các cơ quan quân chủng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất vui, đứng lên nói:
- Tôi còn định đi thăm một đơn vị không quân nữa, nhưng các đồng chí bảo vệ không muốn để tôi lên sân bay. Nay về đây có cả đại diện tên lửa, không quân, rađa... Nhưng trước hết chúc mừng chiến công hôm qua của không quân. Đồng chí Trần Hanh báo cáo kết quả trận đánh ngày và đêm hôm qua đi, có phải không quân ta đã bắn rơi 3 máy bay Mỹ, trong đó có 1 chiếc B.52?
Đồng chí Trần Hanh, Phó Tư lệnh Binh chủng Không quân, báo cáo tóm tắt tình hình với Đại tướng...”. Ngày 27 tháng 12, không quân ta hai lần xuất kích, đã bắn rơi tại chỗ 2 máy bay F.4 của địch. Cả hai lần dân quân các địa phương đều phối hợp bắt sống giặc lái Mỹ. Đêm 27 tháng 12, đồng chí Phạm Tuân cất cánh từ sân bay Yên Bái. Được chỉ huy và dẫn đường tốt, đồng chí vượt qua hàng rào máy bay tiêm kích của địch. Khi nhìn rõ máy bay B.52 bật đèn sáng, đồng chí tiếp cận kịp thời, bắn rơi ngay chiếc B.52 đó trên vùng trời tỉnh Sơn La và về hạ cánh an toàn”...
Nghe đến đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vội ngắt lời:
- Nhưng các đồng chí không quân chưa thỏa mãn chứ?
- Báo cáo chưa ạ! Chúng tôi đang phấn đấu bắn rơi được nhiều máy bay B.52 hơn nữa để thực hiện chỉ thị của Quân ủy...
- Điều đó hoàn toàn có khả năng. Cho tôi gửi lời thăm anh em. Sắp tới không quân ta cần phải tiến mạnh hơn nữa! - Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói tiếp: “Mỹ đưa B.52 và các loại máy bay chiến thuật khác vào đánh phá miền Bắc, đặc biệt đánh phá Thủ đô Hà Nội, với quy mô lớn, mức độ tàn khốc, dã man chưa từng thấy. Chúng tưởng rằng có thể áp đảo được nhân dân ta, buộc chúng ta phải khuất phục chúng. Nhưng đương nhiên bây giờ, chỉ trừ một số ít tên ngoan cố, hiếu chiến ở bên Mỹ, còn nhân dân Mỹ, nhân dân tiến bộ trên thế giới đều biết rằng nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Nếu chính quyền Níchxơn cứ tiếp tục dùng bom đạn đánh phá miền Bắc Việt Nam, chắc chắn Mỹ sẽ thất bại”.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận xét:
“Khi chúng mới bị bắn rơi 4 chiếc B.52, các hãng tin phương Tây đã đánh giá: “Mỹ không những tổn thất về lực lượng không quân chiến lược, mà còn tổn thất cả về uy tín!”. Đến nay chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã bị ta bắn rơi 31 chiếc B.52 với số giặc lái máy bay bị bắt sống, bị tiêu diệt nhiều như thế là một tổn thất vô cùng nặng nề. Đây là chiến công xuất sắc nhất của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh nhân dân chống lại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc. Đây là tổn thất nặng nề nhất trong thời gian ngắn nhất của lực lượng không quân Mỹ, kể cả không quân chiến lược và không quân chiến thuật... Vì thế, Mỹ đã ngấm đòn. Chúng sắp phải bỏ cuộc!...
“Tuy nhiên, chúng ta không được thỏa mãn” – Đại tướng nhấn mạnh. Chúng ta phải rút kinh nghiệm, sơ kết kinh nghiệm, phải nắm chắc tư tưởng tác chiến, tiếp tục nghiên cứu nắm vững hơn nữa khoa học kỹ thuật quân sự hiện tại. Các cấp đều phải giỏi tổ chức, giỏi chỉ huy chiến đấu hiệp đồng. Chúng ta càng phải nêu cao quyết tâm hơn nữa, lập thêm nhiều chiến công lớn hơn nữa mới làm tròn được nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó”...
Hôm ấy, tôi ghi hết hai cuốn băng ghi âm những diễn biến và lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cán bộ, chiến sĩ.
Đêm 28/12, máy bay B.52 Mỹ lại mò vào, tuy mật độ đã thưa hơn, nhưng tiếng bom đạn vẫn nổ rền quanh Hà Nội. Thực hiện lời hứa với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bộ đội phòng không – không quân lại bắn rơi thêm 2 máy bay B.52, trong đó không quân ta bắn rơi chiếc B.52 thứ hai trên vùng trời Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cũng trong đêm đó tôi thức cùng tiếng bom đạn, ngồi nghe đi nghe lại hai cuốn băng ghi âm để viết thành văn bản lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp...
Giờ đây sau hơn 40 năm, những trang ghi chép qua băng ghi âm năm xưa, tôi còn giữ nguyên vẹn. Mực viết đã phai, những trang giấy đã ngả màu vàng. Lời nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn còn đó, nhưng Đại tướng, người Anh Cả của quân đội ta không còn nữa. Riêng tôi, thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp như vẫn còn đâu đây. Giọng nói của ông vẫn sôi nổi, chứa chan tình cảm, như nhắc nhở chúng ta hãy “suốt đời vì nhân dân phục vụ!”...
Đại táNguyễn Xuân Mai