Trận chiến đấu không cân sức ngày 5/8/1964 phần thắng đã thuộc về bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam, song cũng chính trận đánh lịch sử này, hàng ngàn người dân, hàng trăm chiến sĩ đã ngã xuống.
Tàu còn, còn chiến đấu
Đại tá Anh hùng Lực lượng vũ trang Hoàng Kim Nông, nguyên là chiến sĩ pháo thủ tiếp đạn trên tàu 187 ngày ấy kể lại: “Lúc 12 giờ 20 phút ngày 5/8/1964, chúng tôi đang nghỉ trưa thì bỗng nghe tiếng kẻng liên thanh báo động. Lệnh thuyền trưởng từ đài chỉ huy “nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu”. Ngay sau đó, tiếng máy nổ từ các tàu ầm vang và nhanh chóng triển khai đội hình. Tôi thấy trên trời từng máy bay Mỹ bổ nhào ném bom. Tình huống quá bất ngờ và nguy hiểm. Nhanh như cắt, chúng tôi nổ súng ngay. Nhiều chiến sĩ quyết tâm giữ vững trận địa, không rời vị trí chiến đấu dù bị thương nặng ngay trên tàu”.
Chiến sĩ hải quân Đỗ Xuân Công đang lái tàu 161 ngày 5/8/1964. |
Tại Hòn La (Nghệ An), mặc dù khẩn cấp triển khai đội hình chiến đấu, song tàu 175 (thuộc phân đội 6) chưa kịp cơ động đã bị máy bay địch ập đến thả bom. Thuyền trưởng Huỳnh Long Sơn đã lệnh cho các khẩu đội nổ súng, chủ động đánh trả. Chừng 20 phút sau, tàu bị trúng đạn bốc cháy, nước biển tràn vào, một số đồng chí hi sinh, bị thương. Người này ngã xuống, người khác thay thế, vừa đánh trả địch vừa bịt rò, chống cháy. Huỳnh Long Sơn dù bị thương nặng vẫn vững vàng ở vị trí chỉ huy, động viên cán bộ, chiến sĩ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Tại vùng biển Cửa Hội, Thuyền trưởng tàu 187 Lê Văn Tiếu trong bom đạn địch đã bình tĩnh điều khiển tàu và chỉ huy bộ đội đánh trả máy bay địch. Khi anh bị thương, một cánh tay phải dùng băng treo ngang ngực, tay còn lại vẫn nắm giữ điều khiển cho tàu cơ động và chỉ huy chiến đấu đánh trả nhiều đợt công kích của máy bay địch, đưa tàu trở về bến an toàn. Binh nhì Nguyễn Văn Vinh chưa đầy một tuổi quân, đã băng mình dưới làn lửa đạn của địch để cấp cứu thương binh, tiếp đạn cho đồng đội. Tàu bị trúng đạn, Nguyễn Văn Vinh đã khảng khái nói với thuyền trưởng: "Tàu còn thì tôi còn, thuyền trưởng cho tôi ở lại chiến đấu đến cùng". Câu nói của Vinh đã thể hiện tinh thần “Tất cả vì con tàu thân yêu”, và cho bây giờ, gần 5 thập niên sau, mỗi cán bộ chiến sĩ hải quân Việt Nam vẫn luôn tâm niệm. Chiến sĩ Đặng Đình Lống, pháo thủ 14,5 mm của tàu 146, trong trận chiến đấu ngày 5/8/1964 đánh máy bay Mỹ ở Lạch Trường (Thanh Hóa) bị thương dập một chân đã dùng đai cột mình vào giá súng tạo thế đứng vững tiếp tục bắn máy bay địch, chân còn lại bị thương tiếp, nhưng vẫn chiến đấu và anh dũng hy sinh. Binh nhất Đồng Quốc Bình trong khi đi công tác, thấy báo động đã chèo vội về tàu cùng đồng đội chiến đấu, ba lần bị thương vào bụng, nén đau, tiếp đạn cho đồng đội bắn máy bay Mỹ.
Pháo phòng không mặt đất của Hải quân Việt Nam bắn trả máy bay Mỹ. |
Phó Đô đốc Đỗ Xuân Công, nhớ như in thời khắc buổi trưa ngày ấy: “Lúc ấy tôi đeo quân hàm binh nhất, chiến sĩ của tàu 161 thuộc phân đội 5. Khi tôi đang vác quả bom chìm 50 kg từ trên cảng Gianh về tàu thì nghe tiếng kẻng báo động. Nhận lệnh của thuyền trưởng Nguyễn Duy Kiêm, tôi lập tức cho tàu rời bến khẩn cấp. Hải quân ta triển khai đội hình phòng không, chủ động đánh trả quyết liệt. Suốt hai ngày chiến đấu, tàu 161 chỉ bị trúng một viên đạn 20 mm vào đuôi tàu, không có trường hợp thương vong”.
Cho tôi nhìn Tổ quốc lần cuối
Đại tá Hoàng Kim Nông hồi tưởng: “Khi ấy tôi làm nhiệm vụ tiếp đạn cho vị trí pháo số 3 phía trước. Diễn biến đợt đầu quá mau lẹ. Thuyền trưởng Lê Xuân Tiếu vừa cho tàu chạy linh hoạt tránh bom, vừa hô hào anh em giữ vững vị trí. Nhưng sang đến đợt thứ hai, tình hình quá nguy nan. Một quả tên lửa của địch trúng đài chỉ huy. Cánh tay trái của thuyền trưởng Tiếu bị mảnh đạn chém gần đứt rời, chỉ còn dính chút da”.
Rồi một quả tên lửa nữa lại nhè đúng khoang máy của tàu 187. Đường ống dầu bục ra, bén lửa cháy bùng. Thượng sĩ Cao Viết Thao, cơ điện trưởng, vội ôm bình cứu hỏa nhảy xuống. Toàn thân Thao như bó đuốc xông vào bịt được lỗ hổng, cứu nguy cả con tàu. “Trận chiến mỗi lúc một ác liệt. Chính trị viên tàu 187 Đoàn Bá Ký chạy đi chạy lại như con thoi động viên anh em. Anh vỗ vai tôi - cậu lính trẻ mới tuổi 19 - bình tĩnh nhé. Anh vừa dứt lời, tôi như nghe tiếng đổ ịch đằng sau. Anh trúng đạn mất rồi. Mắt anh vẫn mở nhưng nước mắt đã trào ra. Môi anh mấp máy như muốn nói điều gì. Tôi ghé sát tai anh mà không sao nghe được. Tôi tin: anh đang nhắc anh em hãy cố gắng giữ tàu”. Giọng Hoàng Kim Nông nghẹn lại, chùng xuống. Giọt nước mắt của người đại tá già thêm một lần nữa khóc cho người đồng đội thân yêu.
Trận chiến đấu tiếp tục diễn ra như thế nào thưa ông? Tôi hỏi tiếp. Đại tá Nông nhìn ra khoảng sân trước nhà và tiếp tục câu chuyện: “Sau đó, chợt một tiếng nổ chớp lòe. Cả đội hình pháo chúng tôi bị hất văng. Bằng, Thuận hy sinh. Hy, Bê bị thương nặng, còn tôi bất tỉnh. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm gọn trong gầm bệ pháo, toàn thân đầy máu, quần áo rách tươm. Chiến sĩ ra đa Nguyễn Thanh Hải hỏi tôi “Mày có việc gì không?”. Đại tá Nông không nói nên lời. Xúc động chen lẫn niềm kiêu hãnh khiến ông nghẹn lại.
Tình huống cực kỳ bi thương. Phía bên kia mạn tàu, chiến sĩ Thiệp một tay ôm trán đang giàn giụa máu, một tay liên tục siết cò, cả người tì vào bệ pháo. Băng vết thương cho Thiệp xong, Nông lảo đảo lên buồng lái ôm vô lăng điều khiển tàu thay cho chiến sĩ Cẩn cũng vừa bị thương đổ gục. Lúc này chiến sĩ ra đa Nguyễn Thanh Hải vẫn đang nằm gần bệ pháo. Đồng đội đến đỡ anh, chỉ còn nghe được tiếng thều thào: “Dựng tôi dậy cho tôi nhìn Tổ quốc lần cuối” rồi nhắm mắt ra đi. Chàng trai quê ở xã Nga Hải, huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa ấy hy sinh khi vừa tròn hai mươi tuổi.
Nhấp thêm ngụm trà nóng, đại tá bảo: “Mỗi lần nhắc về đồng đội cũ lại thấy thương nhớ quá. Nửa thế kỷ rồi, những ký ức ngày ấy vẫn vẹn nguyên chưa hề phai nhạt”.
Mai Thắng
Bài cuối: Giữ biển đảo bằng trái tim người lính