Theo đại biểu Trần Quốc Tuấn (Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh), một trong những tồn tại, hạn chế làm cản trở sự phát triển kinh tế đất nước đó là hiện tượng cán bộ có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm. Hiện tượng này không phải bây giờ mới diễn ra mà đã xuất hiện từ lâu. Không những thế, hiện tượng này còn lan rộng từ Trung ương đến địa phương và tiếp tục lan rộng từ khu vực công đến khu vực tư.
“Cần phải xác định được nguyên phát của căn bệnh này thì mới có thể điều trị bệnh một cách hiệu quả, đồng nghĩa với việc chúng ta cần phân hóa, phân định rõ một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm ấy, gồm những kiểu cán bộ nào và nguyên nhân nào dẫn đến sự tồn tại của một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm như thế”, đại biểu Trần Quốc Tuấn nêu ý kiến.
Đại biểu Tuấn cho rằng có hai nhóm cán bộ: Một là cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, sợ sai, cán bộ không muốn làm vì không có lợi ích gì. Hai là những cán bộ sợ vi phạm pháp luật nên không dám làm.
Nguyên nhân là do có một bộ phận cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị và sợ vi phạm pháp luật. Một số đại biểu đã đề xuất Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm tập trung nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung đầy đủ các nội dung quy định của pháp luật, đặc biệt là các văn bản dưới luật, đảm bảo tính chặt chẽ, thống nhất, dễ áp dụng để các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể triển khai thực hiện được ngay.
Cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhiều hơn nữa như Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến. Nếu thực hiện tốt công việc này sẽ giảm bớt áp lực, gánh nặng cho các cơ quan cấp trên, đồng thời tăng cường trách nhiệm cho các địa phương và cơ quan cấp dưới.
Muốn vậy, cần xác định việc nào thuộc trách nhiệm của địa phương, mạnh dạn phân quyền cho địa phương làm, địa phương sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời, tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, nhắc nhở, đôn đốc thực thi công vụ có hiệu quả.
Đại biểu Trần Hữu Hậu (Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh) cho rằng, tình trạng cán bộ công chức sợ sai, đùn đẩy công việc là có nhưng không chỉ như vậy. Nếu trong thực thi công vụ, để làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình mà đã có các quy định, các hành lang pháp lý rõ ràng, phù hợp thì chắc chắn họ sẽ nỗ lực để năng động, sáng tạo tìm những cách làm hiệu quả hơn, "chẳng có gì phải sợ".
Thực tế hiện nay, trong không ít các việc lớn, việc nhỏ, nếu quyết định thực hiện để đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn, để đem đến hiệu quả cho dân, cho nước, thì dễ vi phạm (ở mức không nhiều thì ít) các quy định hiện hành, pháp luật Nhà nước.
Những người thấy làm sai quy định, sai luật “vì lợi ích chung” mà không biết sợ thì có lẽ là “điếc không sợ súng” hoặc thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. Cũng vì vậy mà việc “bảo vệ người dám nghĩ, dám làm” cũng có vẻ “bất khả thi”; đôi khi lại cần có việc bảo vệ người bảo vệ, người dám nghĩ dám làm.
Và, cứ theo bậc thang, có thể phải lên đến Quốc hội vì cái vướng mắc để họ phải dám nghĩ, dám làm nằm trong sự chưa phù hợp, sự mâu thuẫn của luật hiện hành.
Cũng vì thế, việc cấp dưới hỏi xin ý kiến, chờ chỉ đạo của trên, thậm chí được giao nhiệm vụ rõ ràng rồi nhưng càng đi sâu vào thực hiện càng thấy vướng nên lại chuyển ngược lên cho cấp trên quyết, cho ý kiến rồi mới làm đang trở thành phổ biến.
Cần phải làm sao để cán bộ công chức, viên chức các cấp dám nghĩ, dám làm; và không cần cấp trên phải khuyến khích bảo vệ người dám nghĩ, dám làm. Cán bộ công chức, viên chức chỉ cần tập trung công sức và trí tuệ để “năng động, sáng tạo” thực hiện công việc của mình hiệu quả nhất cho dân, cho nước trong khuôn khổ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tức là khi phát hiện luật hoặc các quy định chưa phù hợp thì tập trung sửa ngay với quy trình sao cho chặt chẽ nhưng đơn giản, ngắn gọn.
Theo như Dự thảo của Bộ Nội vụ, người dám nghĩ, dám làm phải trình đề xuất của mình và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Mà điều khó nhất, vướng nhất lại là luật; do đó cơ quan có thẩm quyền cuối cùng sẽ là Quốc hội, là Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Như vậy, câu chuyện sẽ lại trở về trình Quốc hội cho thí điểm, hoặc sửa Luật.
Đại biểu Trần Hữu Hậu rất thấm thía lời của Thủ tướng trong trả lời một chất vấn: “Luật là do chúng ta; trong thực tiễn đang vướng mà vướng là do chúng ta đặt ra, vậy thì chúng ta sửa”. Tuy nhiên, để sửa những quy định bất hợp lý do chính chúng ta đặt ra lại quá khó khăn.
Có không ít vấn đề khi đưa ra bàn, mỗi cán bộ, mỗi cơ quan liên quan đều có lý lẽ của mình và dường như đều đúng. Và đáng tiếc xảy ra là: Trong không ít trường hợp, khi tất cả hoặc hầu hết các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan đều đúng, đều cố gắng thực hiện tốt nhất, đúng nhất theo chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của mình thì có những việc nóng hổi của dân, của nước bị đóng băng.
Đại biểu Trần Hữu Hậu mong muốn Quốc hội xem xét để có được những cách làm, những trình tự thủ tục phù hợp hơn nữa để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh; để cán bộ công chức, viên chức tập trung sức lực và trí tuệ để năng động, sáng tạo làm tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của mình trong sự thông thoáng của các quy định, của pháp luật.